KHI CON CHIÊN CỜ VÀNG ĐÒI “ĐỐI THOẠI”

Người xem: 183

Bất cứ ai muốn phản bác hay phủ nhận những sự kiện lịch sử này xin mời lên tiếng

Đó là câu thường thấy trong các bài viết của Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc. Câu nói thường được ông đặt trong các bài viết của ông như thách thức những kẻ xuyên tạc lịch sử phản biện lại. Câu này cũng cho thấy sự tự tin tuyệt đối vào những gì mình viết ra và sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó. Điều này chỉ có được ở những trí thức có tâm, có tầm và có bản lĩnh.

Dường như chưa hề có phản biện có giá trị nào ngoài những lời miệt thị bôi nhọ chụp mũ ông. Vì sao? Vì ông đã làm công việc nghiên cứu rất công phu để tập hợp rất nhiều những tài liệu bằng nhiều nguồn dẫn chứng tin cậy khắp nơi có sức thuyết phục rất cao để đập lại những luận điệu của các con chiên muốn bẻ cong lịch sử.

Xưa nay dân chống cộng cờ vàng thường thích sử dụng từ “đối thoại” để “nói chuyện phải quấy “ với những người không cùng quan điểm. Tuy nhiên hầu hết cái gọi là “đối thoại “ của dân cờ vàng nếu không phải là đưa yêu sách cực đoan thì cũng chỉ là chửi bới moi móc để hạ nhục người khác không hề có thiện chí, không hề có chứng cớ và lý luận tối thiểu.

Chu Tất Tiến là một người như thế. (dẫn thư “Tại sao bọn họ chống Tôn Giáo?” của Bac Ky Di Cu, aka, Chu Tất Tiến: http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=49). Hắn là con chiên cờ vàng di cư cuồng tín, và dĩ nhiên con chiên này có mối thâm thù cộng sản tận xương tủy. Những bài viết của hắn luôn lồng vào nội dung xuyên tạc chống cộng kịch liệt. Con chiên này là một trong những gương mặt nổi bật đại diện con chiên chống cộng cho chúa.

Ông Trân Chung Ngọc, một người Việt đang định cư ở Mỹ, một công chức VNCH, một sĩ quan VNCH, một giáo sư đại học ở Miền Nam VN lại đi viết bài ca ngợi những chiến công của Việt Minh, lại đi viết bài phơi bày tội ác giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã thì rõ ràng ông là cái gai nhức nhối trong con mắt con chiên Chu Tất Tiến là điều quá dễ hiểu.

Mới đây Chu Tất Tiến có bài viết đầy giận dữ, với những lời lẽ đường phố nhắm vào ông Trần Chung Ngọc và một vài người khác. Điều đáng nói là cuối bài viết hắn “mời” ông Trần Chung Ngọc và ông Nguyễn Mạnh Quang đến “đối thoại” với hắn. Thái độ xấc láo sử dụng chữ “mời” trong ngoặc kép đủ cho thấy hắn chơi đểu, và dĩ nhiên hắn biết chắc sẽ không thể có cuộc “đối thoại” nào như thế xảy ra, đơn giản chỉ vì các vị này chẳng bao giờ nhận lời một kiểu “mời” du côn đểu cáng như vậy. Cuối cùng hắn xổ luôn kết luận và chụp luôn cái mũ là “chúng chỉ là những tên Chí Phèo khốn kiếp làm tay sai cho bọn Cộng Sản mãi quốc cầu vinh“ nếu không nhận lời hắn.

Kiểu lưu manh láu cá mời đểu, mời mà sợ người ta đến, mời mà biết chắc người ta không nhận lời, rồi kết luận rằng nếu không nhận lời là “tay sai cộng sản” Chu Tất Tiến phần nào đã làm hả dạ những con chiên chống cộng cho chúa lâu nay vô cùng cay cú với các ông TCN và NMQ. Mục tiêu như thế đã thành công.

Những đề tài hắn nêu ra để “đối thoại” gồm :

a- Công Giáo và Vatican là kẻ thù của dân tộc. 
b- Lá cờ vàng ba sọc đỏ là của Vatican. 
c- Vatican là kẻ từng điều khiển, giật dây chính quyền Ngô đình Diệm, và nay vẫn muốn áp đặt chính sách của Vatican lên đất nước Việt Nam.

Chu Tất Tiến sẽ lo địa điểm và thông tin cho bà con đến dự.

Hãy tưởng tượng nếu có một cuộc “đối thoại” kiểu như thế thì sao?

Khán phòng sẽ chật cứng con chiên cờ vàng đằng đằng sát khí, cờ vàng sẽ treo kín từ ngoài vào trong. Ông Trần Chung Ngọc và ông Nguyễn Manh Quang sẽ đứng trong vòng vây con chiên đang dâng trào căm phẫn, phải chào cờ vàng, mặc niệm và buổi “đối thoại” sẽ biến thành cuộc đấu tố những gì hai ông đã viết về chúa của họ. Đó là điều có thể thấy trước.

Kẻ cuồng tín u mê như Chu Tất Tiến và các con chiên cờ vàng khi đọc những bài viết của các ông Trần Chung Ngọc và Nguyễn mạnh Quang thì chỉ biết lồng lộn nhảy dựng lên mà chửi chứ chẳng biết phải làm gì vì các ông nói đúng quá, dẫn chứng minh bạch đầy đủ quá và dĩ nhiên với trình độ chỉ đủ để chống cộng cho chúa như Chu Tất Tiến thì chỉ biết ôm hận vào lòng rồi nặn óc ói ra được một bài thách thức như thế chứ làm sao mà phản biện cho được.

Có rất nhiều công cụ, phương tiện để Chu Tất Tiến viết bài phản biện các bài viết của ông TCN và NMQ nhưng chưa hề thấy bài viết nào của hắn có thể gọi là “phản biện” cả. Nếu loại ra những từ ngữ chửi bới bôi nhọ lăng mạ cá nhân và những lời ca ngợi chúa của hắn thì những bài gọi là bài “phản biện” của hắn chỉ còn tờ giấy trắng.

Thế giới phẳng ngày nay người ta rất dễ dàng kiểm chứng được ông Trần Chung Ngọc, (xem http://sachhiem.net/TCN/Ndir.php), và Nguyễn Mạnh Quang (xem http://sachhiem.net/NMQ/Qdir.php) là ai, đã viết những gì, và có gì sai chỉ bằng một cú click chuột . Một con chiên u mê như Chu Tất Tiến khi thấy có ai chọc vào cái đức tin của hắn thì hắn chỉ biết la lối kiểu như hắn viết ngay trong đầu bài : “Nhóm chống Công giáo (Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Trần Quang Diệu, Trần Tiên Long, Hòa Bình…) thực sự là bọn lưu manh, ác ôn, muốn chia rẽ tôn giáo, chứ không phải là những nhà nghiên cứu.”

Chu Tất Tiến không thể dẫn chứng điều gì cho những lời lẽ tố khổ đó. Một là Chu Tất Tiến cho rằng độc giả sẽ tin ngay những gì hắn nói một cách mù quáng giống y như hắn tin vào thiên chúa, “phúc cho những ai không thấy mà tin”. Hai là hắn quá coi thường độc giả , Ba là hắn quá ngu nếu nghĩ rằng độc giả sẽ bị hắn thuyết phục chỉ đơn giản bằng những lời lẽ mạt sát mất dạy.

Nếu Chu Tất Tiến có đủ trình độ và lý lẽ hắn hãy phản biện những bài viết của các ông TCN và NMQ ngay trên các website ca tô của hắn, trên blog cá nhân, chẳng việc gì phải bày trò thách chức “đối thoại” . Tôi đoan chắc rằng Chu Tất Tiến không thể có khả năng đó. Chỉ cần một đứa trẻ con trích vài dòng trong thánh kinh để “đối thoại” đủ làm cho Chu Tất Tiến ú ớ rồi.


Những đề tài Chu Tất Tiến đưa ra để thách thức đối thoại thì buồn thay cho hắn, nó đúng y như thế nếu chúng ta chịu khó ngồi đọc hàng ngàn trang tài liệu viết về nó trên internet. Nếu click vào từ khóa Trần Chung Ngọc hay Nguyễn Mạnh Quang, độc giả sẽ thấy ngay những bài viết của hai ông và được dẫn đến những tài liệu của cả thế giới nói về chúa của hắn ra sao và tự thân những tài liệu này đã trả lời cho Chu Tất Tiến những điều hắn muốn “đối thoại”.

Trong một bài được gọi là “ thư ngỏ gửi tiến sĩ Trần Chung Ngọc” Chu Tất Tiến viết : “Thà đối diện với Cộng Sản, chứ không trao đổi ý kiến với những tay sai” hàm ý nói ông Trần Chung Ngọc là “tay sai cộng sản”. Việc chụp mũ này quá quen thuộc đối với dân cờ vàng khi bị bế tắc về lý luận, hạn hẹp về tri thức, chụp mũ là con đường thoát thân duy nhất.

Bày trò “đối thoại” để chứng tỏ ta có chút đỉnh vốn tri thức nhưng biết chắc chẳng ai thèm nhận lời là một thủ đoạn kiểu giang hồ chẳng mới mẻ gì. Chu Tất Tiến hẳn đang hả hê tưởng rằng hắn đã ghi điểm gỡ gạc được với mọi người. Nhưng hắn chỉ đánh lừa con chiên mà thôi.

Hai ông Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang đã từng lôi cái đức tin mù của các con chiên như Chu Tất Tiến ra để mổ xẻ và mổ luôn cả kinh thánh, mổ luôn cả thiên chúa mà hắn đang mù quáng tin vào. Trong thời VNCH điều này là không hề xảy ra và không thể xảy ra. Cho nên Chu Tất Tiến thực sự bị sốc nặng bởi những bài viết của hai ông. Thay vì suy gẫm và ứng xử như một con người, Chu Tất Tiến suy gẫm và ứng xử như một con chiên mù cho nên chuyện hắn cay cú hai ông là điều tất yếu.

Chu Tất Tiến có đau lòng xót dạ vì bị hai ông TCN và NMQ chọt vào cái nỗi đau cờ vàng, chọt vào cái đức tin mù của hắn thì chỉ còn cách duy nhất là hãy cố cầu nguyện cho thiên chúa toàn năng của hắn trừng trị họ đi, chứ khả năng của hắn không thể nào phản biện được những ông này đâu. Đó là điều chắc chắn. Nếu yêu cầu Chu Tất Tiến ngồi xuống để “phản biện” hai ông TCN và NMQ mà không được phép chửi, không được phép mạt sát chụp mũ thì Chu Tất Tiến chỉ “phản biện” được một chữ: Amen!

Nguồn: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *