LâmTrực@
Vụ giáo dân gây rối ở Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ an làm người dân cả nước bất bình.
Đối với giáo dân cái đáng trách là họ mù quáng với niềm tin tôn giáo, dẫn đến quá khích và cực đoan, chỉ cần một lời xúi giục, kích động của các đấng bề trên là họ sẵn sàng tử vì đạo, bất chấp đạo lý.
Những ai có lương tâm và đạo đức đều có thể nhận ra, việc hàng trăm giáo dân giáo xứ Mỹ Yên kéo đến trụ sở UBND xã Nghi Phương bao vây, uy hiếp, dùng hung khí các loại tấn công cán bộ và người dân đang có mặt tại trụ sở xã khiến hàng chục người bị thương đều không thể chấp nhận được. Không có gì có thể biện minh cho những hành động quá khích của họ và của những người đứng sau lưng họ. Điều đáng nói là những hành động của họ đã đi ngược lại những điều răn trong giáo lý của chính họ, thậm chí nó hoàn toàn trái ngược một cách trơ trẽn với những gì mà các vị chủ chăn kia vẫn thơn thớt trên môi. Hóa ra, lời nói với việc làm của các vị chức sắc, chức việc này không phải bao giờ cũng thống nhất với nhau.
Rõ ràng, hành vi chửi bới, dọa nạt chính quyền, dùng gậy gộc, ném đá vào trụ sở UBND xã và đả thương, hay uy hiếp những người khác chính vi phạm giáo lý, giáo luật của Thiên chúa, và nó không thể nào gọi là “thi hành điều thiện” như giáo lý đã dạy được.
Nhưng, giáo dân cực đoan đáng trách 1 thì đám chủ chăn mất dạy kia đáng trách gấp 10 lần. Lẽ ra với cương vị và bổn phận của mình họ phải ra sức can ngăn những hành động đi ngược lại giáo lý Hội thánh Công giáo thì họ lại có những hành động hùa theo, thậm chí là khuyến khích. Hãy xem giám mục Nguyễn Thái hợp nói: “Cha sẽ làm hết trách nhiệm của mình, nếu cha không làm được (đòi thả người vô điều kiện) thì các con muốn làm gì thì làm“. Hành vi của một vị chủ chăn như vậy là không thể chấp nhận được, bởi nó đã chủ động đẩy giáo dân vào con đường sai trái, vô luân và phạm pháp. Hành động của họ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối đoàn kết lương – giáo và đã thật sự “vi phạm đến tình liên đới giữa nhân loại“.
Không bàn đến những gì họ làm gần đây như ra cái gọi là “Thông cáo” hay “Thư chung” để vu khống chính quyền và tập hợp lực lượng chống đối, chỉ xét riêng hành vi dùng số đông bặm trợn, dùng vũ lực uy hiếp và ép Chủ tịch UBND xã Nghi Phương và các cán bộ phải ký tên vào cái gọi là “Bản cam kết” thả hai đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, đã là không thể chấp nhận được. Bởi lẽ, đây là hai đối tượng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 245 Bộ Luật hình sự.
Dưới góc độ pháp luật, một người như giám mục Nguyễn Thái Hợp hay các vị chủ chăn khác không thể không biết chính quyền xã Nghi Phương không có thẩm quyền để quyết định việc bắt hay thả một nghi phạm, mà phải do Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định. Biết rõ như vậy, nhưng họ vẫn sử dụng những hành vi côn đồ đe dọa đến tính mạng, nhân phẩm của cán bộ xã để ép họ viết ra một mảnh giấy không mảy may có lấy một chút giá trị pháp lý.
Ai cũng biết, mảnh giấy đó các vị chủ chăn kia không phải dùng để làm cho hai nghi phạm kia được thả, mà nó được dùng để tán phát, bêu xấu chính quyền.
Ai cũng biết, mảnh giấy đó các vị chủ chăn kia không phải dùng để làm cho hai nghi phạm kia được thả, mà nó được dùng để tán phát, bêu xấu chính quyền.
Vậy lương tâm, đạo đức công giáo của các họ để đâu?
Họ là người hay quỷ sứ?
Họ là người hay quỷ sứ?
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga