Mõ Làng
Mình định đăng một entry của LâmTrực@ về Dũng Lưỡi Cày (Tức Phạm Chí Dũng) nói về bản chất lưu manh, xảo trá của Dũng trong vụ Việt Nam giành được số phiếu cao nhất khi ứng cử vào Hộ đồng nhân quyền quốc tế. Nhưng thấy lão Mõ viết bài này hay, nên Tre Làng đăng trước để hầu các bạn. Mời các bạn theo dõi bài của Mõ Làng:
Suốt một thời gian dài kéo bè, kết đảng, đánh đu với đám “blogger nhân quyền”, RFA, RFI, VOA, BBC, đám cờ vàng ngoài nước để nội công, ngoại kích, để ngăn cho được Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, sự nghiệp không thành, Việt Nam đã đàng hoàng ngồi vào ghế Hội đồng nhân quyền với tín nhiệm cao nhất của thế giới (95%), Phạm Chí Dũng, trong bài viết mới đây trên trang BVN dưới tiêu đề “Tui chẳng biết hội đồng nhan quyền là cái gì…” (ở đây) đã dở giọng chí phèo xỉ vả dân tộc Việt như thế này: “Cường điệu và khoa trương đến mức bất chấp liêm sỉ cũng là một căn bệnh luôn được định dạng như một thói tật rất, rất thiếu trong sáng của người Việt”.
Chợt nhớ, mới đây Nguyễn Cao Kỳ Duyên có nhận xét rằng: Người Việt chỉ quen ngồi chờ đề xoi mói đã bị dân mạng ném đá tới tấp. Tuy nhiên, người ta còn tha thứ đôi chút vì Kỳ Duyên là người theo cha trốn chạy đất nước từ lúc còn bé, lớn lên ở nước Mỹ tự do, ảnh hưởng văn hóa Mỹ, nên có phát biểu lộng ngôn này nọ thì cũng cho qua. Đằng này, một kẻ có học lên đến tiến sĩ hẳn hoi, được sinh ra và lớn lên trong nước, được học hành bằng đồng tiền bát gạo của dân cần lao lại nhìn người Việt bằng sự báng bổ như vậy thì chẳng điên là gì.
Định nghĩa người Việt là hạng “bất chấp liêm sĩ”, “được định dạng như một thói tật rất, rất thiếu trong sáng” thì thật sự chẳng có sự báng bổ, mạ lị nào đê tiện hơn thế. Vậy là chứng điên rồi. Phạm Chí Dũng điên rồi khi quay lưng với dân tộc, trong đó có cả gia đình truyền thống của chính mình.
Chưa hả dạ, cùng với mô tả định dạng khái quát đó về người Việt, Dũng đã hằn học tung ra một loạt nhận định, đánh giá ác ý về việc Việt Nam vừa được bầu vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc với lối mỉa mai: “Lần đầu tiên Nhà nước Việt Nam được “đặc cách” vào Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc với 96% phiếu thuận – một tỉ lệ chỉ có thể so sánh với công tác bầu bán vào thời thịnh trị của chính thể luôn đau đáu với điều 4 Hiến pháp, hoặc ngang ngửa với con số mà Tổng thống Saddam Hussein nhận được trong cuộc bầu cử cuối cùng trước khi ông bị lật đổ ở Iraq”.
Theo Dũng, cái thứ bầu bán của đại diện các nước trên thế giới ở diễn đàn Đại hội đồng Liên hiệp quốc cũng chỉ là thứ vớ vẩn như cái kiểu tự xưng “Mạng lưới blogger Việt Nam” của đám Lân Thắng, Đoan Trang mà thôi. Buồn cười thật, mới đó cả hội, cả băng của chúng vừa đệ đơn lên Hội đồng ấy “tha thiết” đề nghị đừng bầu cho Việt Nam.
Còn cái sự ví von đất nước này như Saddam Hussein thì cũng chỉ giống như tiếng kêu ăng ẳng của loài cẩu khi bị người ta đá vào mõm mà thôi. Tưởng rằng có thể dọa dẫm người lớn khi có thằng đứng xúi sau lưng. Không ăn nhằm gì đâu Dũng ơi, dân tộc này từ ngày ăn khoai, ăn sắn đã từng đánh bại mấy gả khổng lồ, một nhúm người như Dũng với những gương mặt nhơ nhớp, hạ đẳng, ngớ ngẩn chính trị như Diện, Thụy, Chênh, Hằng, Trang, Kha, Uyên… chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. Chỉ có kẻ tâm thần mới a dua với chúng phất cờ “rân chủ”, người tử tế chẳng ai làm thế đâu.
Cái sự ngu của Dũng còn ở chỗ hành động như kẻ “Ăn cháo đá bát” với cả đám chủ ngoại quốc của mình khi Chí Dũng giở giọng Chí Phèo mà nói ẩn dụ về lá phiếu bầu của các nước rằng: “theo một câu châm ngôn của Tây phương, sẽ chỉ là một sự chọn lựa giữa bệnh dịch hạch và bệnh dịch tả nếu bất cứ quốc gia nào được bầu dù là Trung Quốc, Ả Rập Xê Út hay Việt Nam”. Đã đến nước coi quốc gia mình là xứ sở của dịch hạch, dịch tả thì trước hết Chí Dũng nên chạy thoát thân đi khi có cơ hội. Ở lại mà chết bệnh dịch hạch khi đã biết trước hậu quả thì là một thằng đần. Những kẻ như Dũng với cái cách chữa bệnh bằng cho thuốc độc thì chẳng nên cơm cháo gì đâu mà ở lại.
Một thằng tiến sĩ mà không phân biệt được cái cá biệt với cái phổ biến, cái rủi ro nghề nghiệp với đạo đức nghề nghiệp để té nước theo mưa kêu gào, than khóc, quy kết đủ thứ cho một ngành qua một vụ Nguyễn Thanh Chấn hay Cát Tường thì vứt mẹ cái bằng“triệt sản” đi cho đỡ nhục vì để người ta cười bởi lối tư duy phi lý. Dũng có biết chỉ trong một năm 2012 mà ngành công an đã khám phá hơn 66.400 vụ án không (theo báo cáo của ông Bộ trưởng)? Chừng ấy vụ án thì có bao nhiêu đối tượng phạm pháp? Nếu có sai sót với một vài đối tượng thì tỉ lệ ấy có đáng để phỉ báng một ngành đang căng mình ra bảo vệ cuộc sống cho mọi người? Một vài tay bác sỹ làm chết người ngoài ý muốn như kiểu Cát Tường có đáng để hạ bệ cả một ngành y? Cái lối nói sổ toẹt vào tư duy khoa học của Dũng đã sổ toẹt vào cái bằng tiến sỹ của mình rồi.
Cái cách diễn “Việt Nam nào?”, “quyền con người cho ai?” là lời thoại của một vỡ diễn nhạt và tanh tưởi của Chí Phèo. Tiếng kêu gào “Tui chẳng biết hội đồng nhân quyền là cái gì”, “chỉ thấy mấy ổng đã làm cho dân khốn khổ đến tận cùng rồi” mượn lời một “dân oan” để điển hình hóa thực trạng sống của dân Việt thật chối tai, ngoa ngoắt. Chắc khi Chí Dũng nhét chữ vào mồm “dân oan” như thế thì chính hắn cũng đang ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn cao lương mĩ vị. Đúng là lời lẻ của kẻ “ăn cháo đá bát”. Tiến sỹ Chí Phèo ơi, thử vào mạng mà sớt coi nhà nước này ngoài việc phải lo an sinh cho toàn dân, tạo cơ hội cho phát triển, còn phải lo chính sách trợ cấp cho 8,8 triệu người có công với đất nước, hàng chục vạn người già, hơn 5 vạn người tàn tật, 10 ngàn người bị phơi nhiễm chất độc da cam, hàng chục vạn trẻ em vùng cao, hơn 2 triệu hộ nghèo…Tiếng kêu của vài người đòi giá đất đền bù cao ngất ngưỡng có đại diện cho họ?
Càng đọc bài của tiến sỹ Chí Dũng càng thất vọng và buồn nôn nên không nói nữa. Ngay chính đồng đảng của Dũng trên trang BVN đã có bài xa gần cảnh báo Dũng rằng, bài viết ấy, giọng văn ấy không phải của Dũng là có ý xấu hổ thay Dũng đấy. Ấy vậy mà, không thể nhận ra thiện ý của họ để còn tương tiếp một bài khẳng định đó là bài của mình thì hết thuốc rồi.
Nguồn Mõ Làng
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố