LÊ THỊ CÔNG NHÂN – PHẢI SỦA MỚI ĐƯỢC ĂN

Người xem: 155

LâmTrực@

Thị có tên là Lê Thị Công Nhân.

Mình đã viết về Lê Thị Công nhân trong bài “Lê Thị Công Nhân đã trở lại làm tiền” và bài “Con Khốn Nạn” đăng ngay trên Blog này và một số trang khác. Nói cho đúng, mình không có hứng với thị nên không muốn viết về thị. Nhưng hôm nay, để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Lê Thị Công Nhân, mình viết entry này.

Lê Thị Công Nhân là ai? Xin nhắc lại một chút về thị có thể sẽ là không thừa.

Lê Thị Công Nhân sinh năm 1979, có hoàn cảnh khá éo le. Mới lên 2 tuổi, ba mẹ Nhân ly dị, hai mẹ con thị được che chở bởi một vị giáo sư họ Nguyễn danh tiếng của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Thế nên mới có chuyện Nhân quê quán tại Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) nhưng lại có hộ khẩu thường trú tại phòng 48, nhà 7, khu TT Văn phòng Chính phủ, phường Phương Mai (Hà Nội), căn hộ mà Nhà nước cấp cho giáo sư họ Nguyễn. Ra thủ đô sống với vị giáo sư đáng kính, sau khi tốt nghiệp THPT, ĐH Luật Hà Nội, Nhân học tiếp và có tấm bằng luật sư vào năm 2003. Với khiếu viết lách và vốn tiếng Anh, thị kiếm được chân thư ký của Đoàn Luật sư Hà Nội. Ngã rẽ màu tối bắt đầu đến với thị từ đây.


Là thư ký quan hệ quốc tế của Đoàn Luật sư Hà Nội, Lê Thị Công Nhân có dịp tiếp xúc với các phóng viên quốc tế, nhân viên sứ quán nước ngoài, và được họ giới thiệu với Nguyễn Văn Đài. Thị về làm nhân viên VP Luật sư Thiên Ân của Đài năm 2004, và nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của Đài. Thị đã biên soạn hàng loạt bài viết, trả lời phỏng vấn với nội dung xuyên tạc, bịa đặt và vu cáo tình hình dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, như: “Khía cạnh pháp lý về đình công và yêu cầu có hệ thống công đoàn độc lập tại Việt Nam”, “Sự thật về việc bãi bỏ Nghị định 31/CP ngày 14-4-1997”, “Bài trả lời phỏng vấn và đối thoại”… Các bài viết trên đã được chính Lê Thị Công Nhân phát tán trên mạng internet và các đài phát hải ngoại. 


Có nghe Lê Thị Công Nhân trả lời phỏng vấn trên đài, báo của đám vong nô như “Chân trời mới”, “Tiếng nước tôi”, “Đối thoại”, RFA… mới thấy hết sự lộng ngôn của kẻ ăn cháo đá bát. Chưa đầy 30 tuổi mà thị đã đứng lên hô hào “tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa XII”, “Việt Nam đàn áp những người bất đồng chính kiến”, “ngày toàn dân mặc áo trắng ủng hộ dân chủ”… Thậm chí Nhân còn thề thốt “chiến đấu tới cùng, không bao giờ đầu hàng, thỏa hiệp với cộng sản”.

Hung hăng tới mức cuồng điên, Lê Thị Công Nhân là một trong những người đầu tiên ký tên ủng hộ cái gọi là “Tuyên ngôn tự do dân chủ cho VN 2006” và tham gia “Khối 8406” do con quỷ sứ khoác áo thầy tu Nguyễn Văn Lý chủ trò. Thị cũng xăng xái tham gia “Đảng thăng tiến Việt Nam” do Lý vẽ ra và xung phong làm “Người phát ngôn của đảng”. Không thỏa mãn, thị còn tham gia tổ chức “Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam” do một số người ở hải ngoại lập ra trên… Internet! Nực cười thay, một thân một mình mà tham gia nhiều băng đảng đến vậy. Có người ví von, Lê Thị Công Nhân như một ả cave hạng ruồi, cứ anh nào có tiền là theo. Chính điều này cho thấy thị chỉ có một khát vọng duy nhất là kiếm cơm bằng ngoại tệ chứ không phải lý tưởng, chẳng phải tự do zân chủ gì hết. Bởi vậy, sẽ không có gì là lạ nếu như ai đó thấy thị chà đạp lên đạo đức, nhân phẩm và lòng tự tôn dân tộc, thậm chí là phải sủa như chó để kiếm dăm ba cắc lẻ của đám ba que sỏ lá.

Từ tháng 12-2006 đến tháng 2-2007, Nhân và Đài đã lôi kéo một số sinh viên, trí thức và số người khiếu kiện nhiều lần tụ tập tại Văn phòng Luật sư Thiên Ân để tuyên truyền giá trị của “tự do, dân chủ, nhân quyền” theo “khẩu vị phương Tây”. Cũng tại đây, Nhân cùng Đài xuyên tạc, vu cáo Nhà nước đàn áp dân chủ, nhân quyền, kích động tư tưởng chống đối nhằm thực hiện toan tính “gây men zân chủ” cho “chế độ đa nguyên chính trị” ở Việt Nam.


Là một luật sư, hơn ai hết Lê Thị Công Nhân hiểu những hành vi của thị đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Thị đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang. Ngày 4-2-2007, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của thị, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện hoạt động phạm tội. Với hành vi ấy, thị đã bị khởi tố về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Cho đến thời điểm này, Lê Thị Công Nhân, mặc dù được phóng thích nhưng thị vẫn phải chịu sự quản chế của chính quyền.



Thời gian gần đây, sau một hồi im hơi lặng tiếng, Lê Thị Công Nhân lại xuất hiện trở lại với vở diễn mới, chiêu trò mới. Thị luôn tìm cách gây sự, cà khịa với các nhân viên công quyền, nhất là công an để quay phim chụp ảnh tung lên mạng. Có một lần, trong khi gây sự với các tiểu thương, thị bị các thương binh (?) tẩn cho một trận nhừ tử. Như thường lệ, sau khi có được dấu tích bị đánh, thị viết đơn tố giác tội phạm, và đó là cách làm màu để câu tiền hải ngoại.

Trong bối cảnh, giới chống cộng trong và ngoài nước ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn bởi những hoạt động của thị chả làm nên cơm cháo gì. Mặt khác, những khuất tất về tiền bạc, thiếu minh bạch trong chi tiêu zân chủ, cù nhầy trong thanh toán nợ nần với hải ngoại đã làm mất đi lòng tin của các “ông chủ“. Bởi vậy, thái độ ghẻ lạnh của đám zân chủ cũng là điều dễ hiểu. Sau một hồi có vẻ im hơi lặng tiếng do không được sự ủng hộ và tiếp tế của đám vong nô, có lẽ do đói ăn, Lê Thị Công Nhân buộc phải lên tiếng làm tiền. Những tiếng ăng ẳng của thị khi vu cáo chính quyền, công an chẳng được ai tin, và có lẽ đó chỉ là tiếng sủa khan theo phản xạ có điều kiện. 


Sau những sự vụ lừa đảo bạn bè hải ngoại, Nhân Quyền lâm vào cảnh nợ nần, phải trốn chui lủi để xù nợ (Xem video và bài viết về Lê Thị Công nhân trốn xù nợ của zân chủ hải ngoại  đây). Vì thế, không ngạc nhiên lắm, ngày 19 tháng 11 năm 2013, Lê Thị Công Nhân cùng đám dẹo Trương Văn Dũng, Lê Hùng, Nguyễn Thị Nga hùng hổ đến gây sự ở công an phường Thụy Khuê. Hóa ra đói khát, nợ nần, cùng sự tự huyễn hoặc bản thân cũng có thể làm người ta mất đi nhân tính,sẵn sàng gây sự, thậm chí có thể sủa như chó.

Chỉ cần để ý một chút (khi các bạn đọc bài viết của Lê Thị Công Nhân ở cuối bài này), bạn sẽ thấy một giọng văn hoàn toàn khác với giọng văn của thị đăng trên các trang mạng trước đây. Nó ấp úng, thiếu liền mạch, và ý tứ lộn xộn vì vừa viết vừa bịa. Nhưng những gì thị bịa đều mâu thuẫn với các quy luật của tự nhiên và xã hội, và quan trọng là hoàn toàn không có lấy một tí teo minh chứng. Vậy ai sẽ tin thị?

Không nói về nội dung bài viết có tính cà khịa, kích động kiểu lưu manh đầu đường xó chợ, âm mưu của thị cùng đám dẹo đã thất bại. Rốt cuộc, chả có anh công an hay dân phòng nào thèm dây với thị, bởi hơn ai hết chính các anh công an hiểu rõ về thị và mục đích cà khịa của thị chỉ nhằm quay phim chụp ảnh mà thôi. Sự thực, nếu có hành động gì, chắc chắn đám dẹo đã công bố công khai trên các mạng xã hội chứ không chịu “viết vã” rồi la liếm cầu xin người đọc như thế này. 

Sau vụ nói xấu cụ Hồ và báng bổ tính cách người Việt, thêm một lần nữa, Lê Thị Công Nhân xứng đáng bị người dân đập dép vào mặt và đeo rọ vào mõm. Lần này, có lẽ tiếng ăng ẳng và những cú đớp gió của thị không đủ để các “ông chủ” hải ngoại rón tay bố thí miếng ăn. Thảm thật!

Vậy Lê Thị Công Nhân viết gì? Nếu như các bạn không ngại rác rưởi thì có thể tham khảo bài “Tường thuật của Lê Thị Công Nhân vụ việc ngày 19/11/2013 tại đồn công an Thụy Khê” được đăng trên Bolg của kẻ cùng hội cùng thuyền là Bùi Thanh Hiếu để biết thêm sự thật.


Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Mon trên FB khi nói về Lê Thị Công Nhân rằng: “Lê Thị Công Nhân muốn có ăn thì phải tiếp tục sủa“.



Vâng, đúng là phải sủa mới được ăn.



——————-


Khuyến mại thêm cho Đốp vài bài
– Loa Lê Thị Công Nhân

– Tại sao LTCN được đồng loại đánh bóng như gương
– 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *