Các bạn thân mến, Việt Nam ta vừa mới chính thức trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc như một cái tát trời giáng vào mõm mấy con luyện zân chủ ngày đêm cúng bái, gào thét, lu loa xuyên tạc và cầu mong cho cộng đồng quốc tế gạch tên Việt Nam.
Không biết đến giờ này chúng đã sáng mắt ra chưa? Ấy là anh hi vọng thế thôi, chứ đám luyện zân chủ ở ta cũng chỉ lèo tèo, lún phún vài mống có cái mác nhân xĩ chí phèo thôi, chứ còn lại toàn bọn mất dạy. Nam thì trộm cắp hiếp dâm, tư túi và lọc lừa. Nữ thì toàn đám lăng loàn, mắng cha chửi mẹ xoen xoét suốt ngày.
Quả thật, với đội quân ô hợp như thế, các nhân xĩ chí phèo cùng ăn, cùng ở cùng gào được thì anh cũng cho là giỏi. Chẳng biết động cơ đốt trong đốt ngoài của đám nhân xĩ ấy là gì, nhưng cách họ kiếm miếng cơm manh áo bằng việc nhờ cậy vú vê của đàn bà, hoặc phải cầu viện tới kẻ tâm thần chính trị thì mới thấy thảm làm sao.
Chính điều này làm anh hơi buồn các bạn ạ. Nhân xĩ chí thức đéo gì mà bản lĩnh và nhận thức chính trị chính em non kém, lè tè như chó đái bờ rào thế? Sức dài vai rộng, trí tuệ hơn người sao lại đi chống lại đất nước tham gia Hội đồng nhân quyền bằng cách núp sau váy đàn bà và đám ba que sỏ lá vong nô?
Anh thật, nhiều vị mang tiếng sư này sãi kia, tiến sĩ tiến xiếc, mang tiếng hưởng bổng lộc, ân huệ của của chế độ mà hơi tí hoạnh họe, bắt bẻ và ăn vạ là sao? Tại sao các vị không giành thời gian đó cống hiến cho quê hương đất nước, mà lại gào um lên như một lũ động đực như thế? Nếu làm zân chủ thì làm cho nó đàng hoàng chứ, có phải là sinh đẻ đực cái đâu, sao lại cứ đem bóng bay ca pốt ra để mà tự sướng với nhau, rồi rú rồi gầm lên ồn ĩ?
Anh nói thế để bọn nhân xĩ kia hãy dừng cái trò lợi dụng các sự kiện để xuyên tạc nữa. Hôm rồi, anh luật sư Lê Hiếu Đằng có bố cáo với thiên hạ rằng, anh ấy từ bỏ đảng cộng sản, làm mấy ông Bô Shit nhà ta lại tự sướng đến vãi soài, thật quá trẻ con, ngây thơ vô đối, chẳng ra làm sao cả. Các bạn hãy tự vấn đi, một anh Đằng chứ có đến 100 anh Đằng tự nguyện rời bỏ cái đảng cộng sản thì cũng chả làm ai xúc động đến mức phải níu kéo hay run sợ. Vì thực tế, anh ấy đâu có giỏi giang gì, đâu có đại diện cho số đông của lẽ phải? Vì thế anh Minh nào đó có phán một câu: Ôi, quan trọng gì, loại đấy lượn đi cho nước nó trong, cho chim nó hót, cho trời nó xanh…
Anh thật, rất bận, không có thời gian mà quan tâm mấy vụ kiểu Phương Uyên bị bóp vú hay đuổi học, Chí Đức bị đánh vỡ mõm, hay Lê Thị Công nhân bị chồng đánh đến sẩy thai nữa đâu. Anh không có thời gian để chỉ bảo các bạn nhân xĩ đực cái nữa. Các bạn, với tư cách là những “tinh hoa zân chủ” hãy phát huy tinh thần yêu nước, không hám láp tốp, ai phôn, ai bát hay mấy đồng bạc lẻ của đám hủi nô hải ngoại mà bán đứng đất nước.
Đấy anh mong chỉ có thế. Chứ nhân xĩ chí phèo nhà ta chán bỏ xừ. Nhắc đến mấy bạn 72, mấy bạn Bô Shit là anh đã thấy bốc mùi lên rồi. Nản lắm.
Hẹn các bạn sau 1 tuần nữa. Chào!
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga