Góc Rận: NGUYỄN THANH GIANG – CÀ CUỐNG CHẾT ĐẾN ĐÍT CÒN CAY

Người xem: 252

Cuteo@: Xin chào bà con Xóm Chợ

Nguyễn Lệ Hằng thành viên Khối 8406 vừa chửi xéo ông tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang nè.

Quá phức tạp cho phong trào dân chủ tại Việt Nam.

Nghĩ tới tương lai trào nước mắt.
Nhìn về quá khứ toát mồ hôi

Vào 16:28 Ngày 05 tháng 3 năm 2012, Hang Nguyenle đã viết:

Nguyễn Thanh Giang – Cà Cuống chết đến đít còn cay !

Cà cuống, tên khoa học là belortone indica là một giống côn trùng thuộc bộ cánh nửa (nửa cứng, nửa mềm), mình dẹt và sống trong nước ngọt như ao hồ, kênh rạch, ruộng, đầm lầy. Ở con đực, cơ thể có chứa tinh dầu trong đôi tuyến đặc biệt nằm ở khoang bụng dưới phía đuôi. Chất tinh dầu này, tên hoá học là veleriant amil, không độc, có vị cay mùi thơm ngát, thường được dùng làm gia vị trong bữa ăn của người Việt Nam ta, nhất là ở nông thôn, trong mùa gặt hái.


Theo nghĩa đen, câu thành ngữ “Cà cuống chết đến đít còn cay” nói về một thực tế là: con cà cuống thì dù chết ở đằng đuôi (đít) chất cay của tinh dầu quý kia vẫn còn. Song, trong đời sống tiếng Việt, câu thành ngữ trên không dùng với nghĩa đen, chỉ dùng với nghĩa bóng: Cà cuống chết đến đít còn cay chỉ những kẻ ngoan cố, bảo thủ, cố chấp, cay cú trước sự thất bại hoặc cái sai rành rành của mình.

Câu thành ngữ khởi thuỷ là dựa vào một hiện tượng có thật: cà cuống – chết – đít còn cay. Thế rồi dân gian chỉ thêm vào giữa các từ của câu tiếng Việt miêu tả hiện tượng ấy một chữ đến mà làm thay đổi cục diện của thế trận ngôn từ: cà cuống chết (đến) đít còn cay. Lúc này chuyển từ chuyện về con cà cuống sang chuyện về nhân sinh, về con người, ở chỗ “chết đến đít – còn cay”. “Chết đến đít là cách nói quen thuộc của dân gian diễn tả sự nguy ngập, khó tránh khỏi, ở đây là “sự thất bại” “sự sai trái” đối lập với “phải” và cay ở đây không phải là “vị cay” nữa mà là “cay cú” “ăn thua”. Điển hình xin nhắc ở đây đó là một người “tự nhận mình là Lão thành dân chủ” chuyên làm những việc hại người, bị vạch mặt nhưng không biết sửa sai, không còn liêm sỉ, vẫn tiếp tục với những mưu toan xấu xa.

– Trong thời gian qua, sau khi bị rất nhiều anh em phê phán, chỉ ra những “Điểm” của ông tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang đã làm hại anh em dân chủ, làm ảnh hưởng tới tiến trình dân chủ Việt Nam, ông ta luôn miêng Kêu là vì dân chủ, vì mọi người nhưng thực chất chỉ vì mục đích cá nhân của ông ta. Việc ông Giang trước đây chê bai, bôi bẩn cụ Hoàng Minh Chính phát biểu lộp chộp, hám quyền thế nhiều khi còn nói dối, nói điêu… là ngườivô ơn, gia trưởng,háo danh,là kẻ hữu dũng vô mưu, ba hoa, phét lác, lộng giả thành chân, là phường tuồng Quảng Lạc….”. Để bảo vệ cụ Chính, trước sự đặt điều vu cáo của ông Giang, nhà văn Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương thông báo rộng rãi để mọi người biết bản chất của Giang trên mạng. Rồi đến sự kèn cựa chức vụ chủ tịch đảng XXI, Đảng DCVN, ông Giang nói về ông Hoàng Tiến: “Hoàng Tiến muốn giữ chức vụ Tông bí thư đảng DCVN nên lôi kéo bè cánh nói xấu NTG và sau khi có khúc mắc với Nguyễn Thanh Giang về chuyện không được ông Giang mời tham gia hội đàm với Loretta Sanchez mới quay ra tình nguyện làm lính xung kích cho HMC đánh NTG…”; rồi về nhà nghiên cứu hán nôm Trần Khuê, ông Giang nói “Trần Khuê không chỉ hám danh mà còn rất l­ơn kh­ơn trong chuyện tiền bạc …”; rồi anh kỹ sư Đỗ Nam Hải (ban đại diện Khối 8406) ông Giang cho rằng: “Đỗ Nam Hải chỉ là tát nước theo mưa, chẳng có sáng kiến gì. Anh này chỉ được cái “lanh mưu” trong việc soạn kịch bản như thật…”; nói về nhà văn D­ương Thu H­ương, ông Giang cho rằng: “DTH đi Ý rồi chửi lãnh đạo Việt Nam quá thô tục và vô văn hóa … vô ơn bội nghĩ khi DTH bị bỏ tù, anh em lo lắng, vận động khắp nơi, nhưng khi ra tù không biết nói lấy một từ cảm ơn…”…

– Khi nói về thực trạng dân chủ Việt Nam, trong trả lời đài BBC về đấu tranh dân chủ, ông Nguyễn Thanh Giang cho rằng: “Khi nghĩ đến tiền đồ sẽ dẫn đến thắng lợi cho cuộc cách mạng dân chủ hóa ở Việt Nam thì tôi chưa thấy có dấu hiệu đảng CSVN sụp đổ, tôi cũng chưa thấy có dấu hiệu nổ ra cuộc cách mạng mầu, tôi cũng chưa thấy có dấu hiệu nổi lên 1 Gorbachev tại Việt Nam”…. “Cuộc đàn áp dữ dội vừa qua của chính quyền làm cho ng­ười ta thấy lực l­ượng Dân chủ ở trong n­ước như­ đã tan tác. Đây là điều đau lòng mà chúng ta cần rút kinh nghiệm để bổ khuyết. Chuyện lục đục đánh phá lẫn nhau giữa các “lão thành dân chủ” đã làm cho bên ngoài thì khinh th­ường các “lão thành dân chủ” trong n­ước; các anh em dân chủ trẻ trong n­ước thì không còn biết tin ai, nghe ai nên đành nghe và làm theo sự chỉ đạo trực tiếp từ bên ngoài. Từ đấy phong trào không h­ướng vào bề sâu mà thúc dục nhau diệu võ d­ương oai, khiêu khích công an, thách đố chính quyền …” (Website Doi-Thoai.com).

– Đáng ra, sau nhiều lần tìm cách bôi xấu anh em dân chủ, hay việc ăn chặn tiền của anh em hải ngoại gửi về ủng hộ nhà dân chủ Vi Đức Hồi tại Lạng Sơn, giải thưởng nhân quyền của ông Trần Anh Kim…. Tuy nhiên, rất nhiều việc làm sai trái của ông Giang đã bị phản ứng ngược. Đáng lẽ ông Giang phải biết tỷ cái thân mình, biết dừng lại, vào cái tuổi thập cổ lại hy, rồi chữ đâu còn trẻ nữa mà vẫn chơi cái thói trẻ con vậy. Thời gian vừa qua, ông Nguyễn Thanh Giang này còn viết bài “Về tướng công an Khổng Minh Dụ” ca ngợi tướng lĩnh công an và để đánh bóng tên tuổi mình, đồng thời chủi móc khóe nhà văn Hoàng Tiến ““Cũng như “nhà dân chủ” không phải tất cả đều có trình độ hiểu biết cần thiết, đều có đạo đức tốt. Một số “nhà dân chủ” chống cộng tài tử, chống cộng mù quáng không chỉ căm ghét, thich gây sự với bất cứ người công an nào đối diện mà do đa nghi, do đố kỵ, sẵn sàng vu cáo những người đang trên cùng chiến tuyến đấu tranh dân chủ với mình là công an. .. Chợt nhớ, có một ông nhà văn khăng khăng xuyên tạc rằng Nguyễn Thanh Giang không có bằng mà cứ mạo nhận là tiến sỹ. Ông ta coi tiến sỹ là cái gì ghê gớm lắm! Hình như ông ta không hiểu rằng cái đáng xấu hổ của một người làm khoa học là không có công trình khoa học nào có giá trị chứ không phải là không được gọi là tiến sỹ; cũng như, cái đáng xấu hổ của một người càm bút là không có tác phẩm nào ra hồn chứ không phải là không được xưng danh “nhà văn” (khác với tất cả các nhà văn khác, ông này liên tục ghi chữ “nhà văn” trước tên mình” .

– Trong khi trao đổi với những quan hệ xã hội và những anh em dân chủ, ông Giang luôn đề cập đến mục đích chia rẽ họ với những anh em dân chủ trong nước như HT, ĐNH, Trần Khuê…ông giang nói, “Thời gian qua, tôi tiếc cho phong trào dân chủ, một số người như Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Trần Khuê… đã ăn phải bã của công an, họ xông lên diệt tôi nhưng cũng chính đã tự diệt mình. Hậu quả là Phong trào Dân chủ tan nát và chính họ cũng không dám ngẩng mặt lên nữa…” cho rằng ông Nguyễn Thượng Long là kẻ “ăn cháo đái bát”, may có ông Giang hướng dân ông Long mới biết làm dân chủ và như thế nào là dân chủ..


– Như vậy đó các bạn, một thực tế về ông Nguyễn Thanh Giang, người tự nhận mình là lão thành dân chủ, có bằng tiến sỹ, đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng cho xã hội mà có những bài viết, phát biểu như vậy. Tuổi đời của ông cũng đã thất thập cổ lai hy rồi mà vẫn có những “trò” bẩn thỉu như vậy. Đúng là Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang- Cà Cuống chết đến đít còn cay.!

Lệ Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *