Phê…
Đừng cho vào sâu quá… đau…anh.
Nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi anh, đừng làm mạnh quá…đau em…ừ..đúng rồi.. thế cứ thế…đấy…Oh
Âm vang như tiếng rên rỉ vô thức phát ra đâu đó trong phần sâu nhất của lồng ngực, như nghẹn lại, như ngắt quãng, như kìm chế, như chuẩn bị vỡ tung…
Cả thân mình tê cứng, gồng lên, duỗi ra, tay nắm chặt, môi mím chặt, mắt khép chặt, nén hơi sâu, thở hơi nhẹ…
Rút ra, chọc vào, vân vê, se se, vê vê, cày cày, trượt trượt, xoay xoáy, cọ cọ… tấn công nhẹ nhàng nhưng không kém phần dũng mãnh từ phần ngoài đến phần vách vào tít phần trong….
Toàn bộ cơ thể thần kinh trôi dài theo từng cú dịch chuyển.
Không còn nghĩ đến giá cả, vật tư, kinh tế, thị trường, thần thánh, đạo đức, cơm áo, gạo tiền, tương lai, quá khứ…
Không còn nghĩ đến chính trị, tôn giáo, chính kiến, đảng phải, dân chủ, đa nguyên, học vấn, tri thức…
Không còn nghĩ đến ranh giới của đúng sai, được mất, có không, phải trái…
Như cõi vô thường… chỉ còn lại cảm xúc của chính mình…lim dim mắt hưởng thụ cảm giác chậm – nhanh, mạnh – nhẹ, sâu – cạn…
Vô tình có một cú va chạm, giật bắn người, tuột cảm xúc trong giây lát, lại tiếp tục trôi vô định trong cơn lốc mới ập đến.
Xong phần chọc ngoáy, mất chín mươi phút đê mê say tê, nằm im đúng tư thế cuối cùng, ngủ say, vô ưu tắc trách ngáy thật to.
Tôi đi ráy tai.
Khối người nín thở khi đọc, thở dài nhẹ nhõm khi đọc xong, cười í nhị… và đọc lại từ đầu. Keke!
Nguồn: PhuocBeo/FB Nghĩa Nghêu Ngao
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố