CẦN XEM XÉT TƯ CÁCH NHÀ BÁO CỦA ÔNG PHÓ TỔNG THƯ KÝ BÁO THANH NIÊN

Người xem: 140

LâmTrực@

Cách đây vài ngày, LâmTrực@ đã có bài “Đỗ Hùng không xứng đáng là Phó Tổng thư ký báo Thanh Niên Online” (xem tại đây). Bài viết nhận được nhiều thư góp ý đồng quan điểm. Tiếp tục với chủ đề này, Tre Làng cho đăng bài “Cần xem xét tư cách nhà báo của ông Phó Tổng thư ký báo Thanh Niên” của bạn Linh Nguyễn.

Địa chỉ: Nguyễn: linhnguyenxuan201020@gmail.com

Tôi là lớp người thế hệ 8x sinh sau chiến tranh, tuy không phải hứng chịu bom đạn của cuộc chiến giải phóng dân tộc, nhưng tôi đã từng tận mắt chứng kiến ông nội tôi, chiến sỹ Điện Biên Phủ vì vết thương mảnh đạn pháo găm vào lồng ngực, không có điều kiện để mổ rồi sau một cơn đau ông đã vĩnh viễn ra đi khi tôi mới 6 tuổi. Đó là người thân duy nhất bên nội tôi lúc đó. Chứng kiến di chứng của cuộc chiến tàn khốc đó từ chính gia đình của mình giúp tôi hiểu được giá trị của nền hòa bình, độc lập của nước nhà, đã phải trả bằng cái xương máu của triệu triệu cha ông chúng tôi. Vì vậy bất kỳ kẻ nào đòi phủ nhận công lao hay mưu toan xét lại lịch sử của những thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập nước nhà thì tôi không thể không lên tiếng, cho dù kẻ đó là ai. 

Sự việc một ông Phó Tổng thư ký báo Thanh Niên, một vị trí quan trọng trong tòa báo phát ngôn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chia sẻ ý kiến trên FACEBOOK cá nhân rằng: “Trung quốc dùng vũ lực chiếm HS là phi pháp OK. Nhưng liệu VNDCCH dùng vũ lực thống nhất đất nước liệu họ có quyền thừa kế hợp pháp hay không…?” đã gây phẫn nộ trên các diễn đàn mạng. Người đọc không thể không thắc mắc: Phải chăng nhà báo định xét lại lịch sử. Phải chăng nhà báo định nói rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước là phi nghĩa?… 

Luận điệu “dùng vũ lực để thống nhất đất nước” thực tế chính là những giọng điệu kêu gào “ngày mất nước”, “Việt Cộng xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam” v..v… của những kẻ chống cộng cực đoan, những kẻ phục vụ dưới chế độ cũ đã cuống cuồng bỏ chạy trong ngày thống nhất đất nước, nhằm che dấu đi nỗi nhục của những người bại trận, chạy thoát tội lỗi đã gây ra với đồng bào, dân tộc mình. Phải hiểu rằng miền Nam là một phần đất của Việt Nam do công ơn Nam tiến mở mang bờ cõi của tổ tiên trong quá khứ. Người Việt Nam “xâm lăng, đánh chiếm” chính quốc gia của mình? Đây là một luận điệu vừa ngu xuẩn vừa lố bịch. Chiến tranh Việt Nam thực chất là cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm và bè lũ tay sai bán nước. Vậy mà một người đang đứng ở vị trí phát ngôn cho giới thanh niên như nhà báo Đỗ Hùng lại có thể đồng tình với những luận điệu như vậy? 

Với kiểu lật ngược lịch sử thế này, đến một ngày kia khi thế hệ cha anh trải qua ba cuộc chiến mất đi, những thằng con hoang của Mỹ nó về cố quốc, sau khi leo lên ghế thượng nghị sĩ nó đào mồ, quốc mả các nghĩa trang liệt sĩ, như đám con hoang cặn bã xã hội vẽ bậy lên bia mộ tượng đài sau khi trèo lên bia đá như báo chí lên án?. Khi đó lịch sử của VNDCCH sẽ được vẽ, dựng lên là lịch sử của 1 nhóm cộng sản khát máu manh động bởi những tên du côn vô sản đói nghèo cướp chính quyền từ tay ông vua hiền đức Bảo Đại?. Rồi mai kia việc những người lính quốc gia Việt Nam đánh trận ở Điện Biên Phủ – những người con anh hùng dân tộc sẽ bị suy diễn thành những người bị tướng Giáp bức tử cho 1 cuộc chiến tranh quốc cộng? 

Không loại trừ một ngày không xa phim sử Việt Nam tái hiện 1 cuộc hải chiến với những người anh hùng 30 phút đập đá bắn vào nhau rồi tè quần chạy, tàu cá Trung Quốc vớt về cho ăn uống tử tế rồi cho phi cơ điệu về ở sân bay Tân Sơn Nhất là những người anh hùng. Một ngày không xa 30/4 sẽ là ngày kỷ niệm VNDCCH bức tử VNCH như lời một ông chủ tòa báo chính thống của Việt Nam nói, và cuộc chiến 30 năm không cộng cả 9 năm là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn… 

Với kiểu lập luận này, dư luận không thể không đặt vấn đề, phải chăng đồng tiền hay sự biến thái đen tối đã khiến ông nhà báo này biến đen thành trắng, biến sai thành đúng, biến sự thật thành điều giả dối? Phải chăng với cái “nhập nhèm” này khiến loạt bài về hải chiến Hoàng Sa trên báo Thanh Niên đang vô khối hạt sạn khủng, kiểu biện hộ cho sự hèn nhát, bạc nhược của đội quân VNCH, rồi đăng cả loạt bài kiểu “Cần tôn vinh những quân nhân VNCH chống ngoại xâm” đăng trên báo Thanh Niên ngày 9/1/2014 gây bức xúc và khiến bạn đọc không thể hiểu khác rằng, báo Thanh Niên dường như đang đi khóc mướn cho một xác chết VNCH (!) 

Đọc thêm hàng loạt lời bình, chủ đề khác mà ông nhà báo này đăng trên facebook của ông ta (gửi kèm), kiểu như “Hãy tiết kiệm nước mắt và cảm xúc bởi chúng ta còn 7 ông đại tướng nữa…” ngay trong những ngày nhân dân cả nước bày tỏ tiếc thương cho sự ra đi của cố Đại tướng – Anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp (!). Từ đó, tôi hiểu hơn được vì sao ông nhà báo này muốn lật ngược lịnh sử dân tộc, muốn biến sự chính nghĩa thành phi nghĩa, muốn đào mồ quốc mả cả thế hệ cha ông đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước hôm nay. 

Mong rằng những cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, Hội nhà báo Việt Nam cần xem xét tư cách nhà báo của ông Phó Tổng thư ký báo Thanh Niên này. 

Linh Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *