ĐỪNG BÔI NHỌ CHÂN – THIỆN – NHẪN

Người xem: 164

Pháp Luân Công Việt Nam – Đừng bôi nhọ “Chân- Thiện-Nhẫn”

Lần đầu tiếp xúc với “pháp luân công” 

Khi lần đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, tôi được một người bạn phát cho một tờ rơi về Pháp Luân Công (viêt hoa nhé )  Nói chung là cũng khá hay, vì bản thân tôi thì cũng khá ưu thích thể dục dưỡng sinh khi còn theo mấy bác hàng xóm đi tập thái cực. Nhưng nực cười ở chỗ ngay ở phần đầu đã có dòng chữ: Căm thù tà đạo cộng sản??? Hoàn toàn rất vô lí và hoang tưởng đến cùng cực. Và vì thế, tôi xếp cái pháp luân công này vào trong xó, ở đó có những tôn giáo như vàng chứ của người Mèo, đạo lạ …

Đi sâu vào tìm hiểu về Pháp Luân Công (viết hoa) tôi thấy bản thân nó khá hay, không đi sâu vào như các tôn giáo mà đơn giản chỉ là lí luận về cuộc sống.
Pháp Luân Phật Pháp là trực chỉ nhân tâm, trong đó tu tâm và niệm của một người, hay “tâm tính” (Xinxing) là điểm then chốt để tăng trưởng Công lực. “tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu”, đó là chân lý tuyệt đối trong vũ trụ. Tâm tính gồm có đức (đức là một loại vật chất màu trắng) và chuyển hoá của nghiệp (nghiệp là một loại vật chất màu đen), bao gồm [việc] xả bỏ các dục vọng và tâm chấp trước trong người thường; còn phải chịu khổ trong những cái khổ, còn bao gồm rất nhiều điều cần phải tu [trong các] phương diện nâng cao tầng.


Pháp Luân Đại Pháp “minh tuệ viên dung. Động tác đơn giản, vì đại đạo là chí giản chí dị.” Pháp Luân Đại Pháp độc đáo ở 8 điểm sau:


1. Tu luyện một Pháp Luân, không luyện đan


2. Khi người không luyện công, Pháp Luân vẫn luyện người

3. Tu luyện chủ ý thức, bản thân đắc Công

4. Vừa tu tính, vừa tu mệnh

5. Bao gồm 5 bộ công pháp, đơn giản dễ học

6. Không mang theo ý niệm, không xuất thiên [sai], Công tăng trưởng nhanh.

7. Luyện công không giảng địa điểm, thời gian, phương vị, cũng không giảng thu công

8. Có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ, không sợ ngoại tà xâm nhiễu. bất kì cái gì gọi là chống lại 

Như vậy thì trong quan điểm của bản thân Pháp Luân Công không có bất cứ thứ gì nói là chống lại Đảng Cộng sản, bản thân hai thứ cũng khá khác nhau, một bên trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa duy vật biện chứng, một bên sa vào nhị nguyên luận. Thế mà, ở Việt Nam, cái gọi là “tà đảng cộng sản” được đám học viên “pháp luân công” coi như là thứ tiêu chuẩn đầu tiên để bắt đầu bước vào quá trình tu hành. Chẳng lẽ là khước từ quan điểm duy vật biện chứng chính là bước đầu tiên để bắt đầu tu luyện chăng? 

Giải thích quan điểm “pháp luân công” và “tà đạo cộng sản”.

Đệ tử: Khi luyện công mà trong tư tưởng có những thứ bất hảo thì làm sao? Thầy: Trong luyện công có lúc sẽ xuất hiện rất nhiều những thứ bất hảo, mọi người mới luyện công, không thể lập tức đạt tới cảnh giới rất cao, hiện tại cũng là không yêu cầu rất cao đối với chư vị, [nếu] bảo chư vị trong tư tưởng đừng nghĩ tới dù chỉ một chút thứ xấu, cái đó không hiện thực. Mà dần dần, thời bắt đầu thì cũng khả dĩ, nhưng chư vị không được buông thả bản thân mình, đợi qua thời gian lâu dần, tư tưởng chư vị thăng hoa lên, yêu cầu đối với bản thân là có yêu cầu cao, bởi vì chư vị đã tu luyện Đại Pháp rồi, từ lớp học này trở đi đã không còn là người thường nữa, những thứ trên thân đã quá đặc biệt rồi, cho nên yêu cầu tâm tính cho chư vị là phải nghiêm khắc.Pháp luân công

Như vậy, trong quan điểm tu hành của những người theo pháp luân công chân chính luôn yêu cầu người tu hành phải đừng nghĩ đến cái bất hảo tức cái không tốt, cái không tôts ở đây chính là làm việc ác, ủng hộ việc ác, chống lại việc thiện.

Từ đây chúng ta bàn đến “tà đạo cộng sản”. Đảng cộng sản Việt Nam kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, tức Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định đưa đất nước đến những mục tiêu cao hơn, vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội phát triển, người người no đủ. Vậy ĐCS VN là chính đạo, hiển nhiên những người vu khống ĐCSVN là tà đạo đã là những người suy nghĩ bất hảo, ngay cả điểm đó họ cũng không lĩnh hội được thì thật là uổng công tự nhận là Pháp Luân Công.




Một người theo “fap luân công” chứ không phải là Pháp Luân Công

Vậy những người u mê hay giả vờ u mê như nhân vật trên liệu có phải là hội viên Pháp Luân Công chân chính hay chỉ là những kẻ cơ hội, những kẻ mượn danh Pháp luân để làm chuyện ngược đời, đi ngược lại với những điều răn dạy của “thầy”.

Họ tự rơi vào tà đạo.

Có một câu nói rất hay:
Đệ tử: Pháp Luân biến hình thì sẽ có hậu quả không lành mạnh gì?


Thầy: Là nói lên rằng họ thiên [sai] rồi, Pháp Luân mất hiệu quả, hơn nữa còn mang tới rất nhiều chuyện phiền toái cho tu luyện của chư vị, kiểu như là đường lớn đại đạo này thì chư vị không đi, mà đi đường nhánh rồi mê đường lạc lối, tìm không ra đường nữa, sẽ gặp phiền toái. Những việc này sẽ phản ánh tới trạng thái cuộc sống [ở] người thường.


Nếu án theo câu nói của “thầy” thì những người học viên pháp luân công kia đã đi ngược lại chính tôn chỉ của thầy, họ đã bị dính phải Pháp luân biến hình, những kẻ ó mê đường lạc lối, sa vào tà đạo không thể dứt ra được.

Những kẻ rơi vào pháp luân biến hình, bản thân đã biến tướng pháp luân công – chân thiện nhẫn thành thư tà đạo ma quái, hủy đi những giá trị nhân văn của nó đem lại, hơn nữa cũng chính họ tự hủy đi những thành quả mà PLC đem lại cho xã hội. Sự việc hoang tưởng của ông kỹ sư cầu đường khi tư từ bỏ thứ mà ông ta chưa có đến những kẻ bôi nhọ Lãnh Tụ – Người cả dân tộc kính trọng, rồi chính họ sẽ rơi vào ma chướng của ảo giác như:

hay hi vọng dùng Face để truyền bá


có sử dụng nguồn từ 

Kẻ hoang tưởng


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *