KHI KẺ NÔ LỆ ĐÒI “CHÍNH DANH” VÀ“MÚA RÌU QUA MẮT THỢ”

Người xem: 153

Khoai@

Đây là một bài của một độc giả gửi tới Tre Làng. 

Với bài viết này, tác giả đã vạch trần tâm địa của kẻ vong nô phản quốc Bằng Phong Đặng Văn Âu, cùng đồng bọn. 

Xin đăng lại nguyên văn để các bạn tham khảo.

———————

Ảnh: Sự tàn bạo của lính Mỹ và lính ngụy VNCH trong chiến tranh Việt Nam.

Rất bất ngờ đọc bài viết “Thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” của Tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu trên báo Đàn chim Việt được KBCHN đăng lại. Một tờ báo được cho là phản động trong những làng báo phản động nhất hiện nay đang chống phá Việt Nam tôi chợt nhớ cũng tác giả này đã có những bài viết không thể ngu hơn. 

Chỉ có những kẻ bán nước, kẻ suốt đời ôm chân ngoại bang mới có những ngu ý hạ cấp đến như vậy. Lần này ông ta nhân danh một người lính VNCH lại có lời khuyên (Vô lễ) qua bức thư gửi Thủ tướng. Một tên nô lệ Cờ vàng vô danh tiểu tốt tha hương cầu thực ở xứ người mà cũng có “Hiến kế cứu nước” mới thấy chuyện lạ có thật ở Việt Nam. Thủ tướng trăm công nghìn việc đại sự quốc gia đâu có thời gian mà đọc cái lá thư tầm phào, dốt nát đến thiển cận, đủ độ ngu xi của dân nô lệ Cờ vàng Bằng Phong Đặng Văn Âu. Chỉ những người bị bệnh tâm thần hoang tưởng nhưng thần kinh thương nhớ lại rất tỉnh táo để hận CS mới có thể nghĩ ra và viết ra những điều điên rồ, và những trò láo lếu như thế.

Trong những ngày giữa tháng 2, khi những kẻ chống đối chế độ và những kẻ CCCĐ hải ngoại đang kêu gào kỷ niệm 35 năm ngày Trung Quốc tấn công xâm lược Việt Nam 17/2/1979 qua đó để xuyên tạc và kích động Nhân dân chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Bằng Phong Đặng Văn Âu và đám nô lệ Cờ Vàng lại giở thói lưu manh, vào hùa với những kẻ phản động trong nước, bọn chống Cộng cực đoan Hải ngoại tung hô cổ súy nhúm người đi biểu tình chống Trung quốc để thể hiện cái gọi là “Lòng yêu nước” bằng mồm ở một số nơi ở Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng Phong Đặng Văn Âu cho đó là những người yêu nước? Còn 90 triệu người dân trong nước sống hạnh phúc, yên ổn trong hòa bình không đi biểu tình là không yêu nước? Bằng Phong Đặng Văn Âu biết rất rõ trong số những người đi biểu tình kia có một số người bị lừa rối, bị kích động còn lại là những kẻ thoái hóa biến chất, lưu manh chính trị, những kẻ phản động, những kẻ hoang tưởng đồng lõa với những kẻ chống Cộng Hải ngoại để yêu nước và đánh giặc bằng mồm chuyên gây rối làm mất ổn định chính trị đất nước để chúng thừa cơ “Đục nước béo cò” để mơ ước bấy lâu nay của chúng sớm thành hiện thực “Diệt Việt cộng trước chống Trung cộng sau” muốn “Trung cộng đánh Việt cộng để khơi dậy lòng yêu nước cho người dân Việt”. Thật là vô phúc, thật là một ước mơ quái đản của những người Viêt lạc loài hoang tưởng, bệnh hoạn và điên rồ như Bằng Phong Đặng Văn Âu và đám nô lệ Cờ Vàng, mục đích cuối cùng của chúng là lật đổ chính quyền hiện nay ở Việt Nam bằng mọi giá. Thế nhưng những người lãnh đạo Việt Nam đã “Đi guốc” trong bụng chúng họ đủ chí, đủ tài, có thừa bản lĩnh, đủ dũng khí với sách lược và chiến lược tài tình cho cuộc đấu tranh mới để “Chống thù trong Giặc ngoài” Họ đã nhiều lần khẳng định: “Đảng, Nhà nước không bao giờ quên cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, cũng không bao giờ quên công lao của những đồng chí, đồng bào mình chiến đấu hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống xâm lược ngày 17/2/1979″ lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

CS Việt Nam đã có nhiều quyết sách đúng đắn và phù hợp để đối nhân sử thế với “Thù trong giặc ngoài”. Trong cuộc đấu tranh này CSVN đã làm đúng theo lời dạy của Hồ Chủ Tịch: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, luôn tỉnh táo, giữ vững lập trường nguyên tắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. Họ đã làm tất cả những gì vì lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân và sự bình yên của đất nước trước sự lộng hành và bá quyền của ngoại Bang. Ngoại giao khéo léo, chiến lược mềm dẻo trước gã hàng xóm khổng lồ mới trỗi dậy. “Lạt mềm buộc chặt” không dại gì chọc vào “Tổ Kiến lửa, tổ Ong Vò vẽ”, để “Tránh Voi chẳng xấu mặt nào” không cho TQ tạo cớ thêm một sự kiện Vịnh Bắc bộ lần thứ 2 để gây chiến, để bành trướng. Chứ không như những kẻ yêu nước bằng mồm, chuyên đánh giặc bằng mồm kiểu võ biền chỉ trực ngoác cái mồm thối, tru lên tiếng kêu bản năng của loài sói dữ, tiếng sủa của loài cẩu tỏ thái độ kỳ thị, dân tộc cực đoan, kích động hận thù. CS VN thừa khôn khéo, đủ minh mẫn để có thể chung sống hòa bình với ông hàng xóm khổng lồ đầy tham vọng và tham lam với phương châm “Mười sáu chữ” tránh một cuộc chiến tranh mà vẫn giữ được độc lập, lợi ích quốc gia và chủ quyền dân tộc thế mới là thượng sách.

Lạt mềm buộc chặt, thêm bạn bớt thù không có nghĩa là nhu nhược, hèn yếu như bấy lâu nay bọn phản động trong nước, bọn CCCĐ nước ngoài thường rêu rao thành cái cớ để chúng nói “Cộng sản hèn với giặc”. Nói như thế không có nghĩa là CSVN sợ, CSVN hèn yếu, muốn làm tay sai, bù nhìn làm kiếp nô lệ như VNCH. CSVN đã đánh và sẽ đánh khi quân thù xâm lược. Đánh khi đã chuẩn bị đầy đủ, có tiềm lực, có thực lực, có sức mạnh, đủ các yếu tố nhân thời địa lợi đã đánh là phải thắng, đánh cho kẻ thù run sợ đánh cho chúng Ôm đầu máu mà chạy như tổ tiên, cha ông chúng ngày nào. Đánh để “Cá lớn không nuốt được Cá bé” đánh để kẻ thù không thể bắt nạt theo kiểu “Cá lớn nuốt Cá bé”.

Viết lách lưu manh của dân chống Cộng kiểu Bằng phong Đặng Văn Âu như bao năm qua dù có che đậy thế nào chăng nữa cũng không thể dấu được cái đuôi cho thấy Bằng phong Đặng văn Âu cùng đám cờ vàng, người Việt quốc gia còn thù CS ghê lắm nên viết thế nào, nói thế nào dân Cờ vàng cũng phải bịa đặt, cũng phải vu khống, cũng phải xuyên tạc, đổi trắng thay đen, tự đánh bóng mình là kẻ yêu nước (bệnh hoạn) có chính nghĩa còn Cộng sản thì đủ thứ xấu xa là phi nghĩa. Vì thế Bằng phong Đặng Văn Âu đã bịa đặt với cái gọi là CS “Dùng chiêu bài giải phóng dân tộc để xâm lăng nước VNCH nhằm nhuộm Đỏ thế giới theo chỉ thị của Quốc tế cộng sản”. Chẳng có cuộc xâm lăng nào cả, không có chỉ thị nào hết, mà chỉ có cả dân tộc này từ Nam chí Bắc đấu trang để giải phóng dân tộc giành độc lập và thống nhất đất nước. Bằng Phong Đặng Văn Âu cố tình mũ ni che tai, bất chấp sự thật lịch sử vì cái não trạng luôn bị ám ảnh của kẻ bán nước nên đã cố tình xuyên tạc, bóp méo và đánh tráo lịch sử một cách trắng trợn.

Bằng phong Đặng Văn Âu là người Việt, đã học lịch sử Việt thừa biết Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn núi có thể mòn chân lí đó 4000 ngàn năm nay vẫn không hề thay đổi, thế mà cái não trạng, tư duy của kẻ nô lệ, tư duy của kẻ bán nước mang danh người Viêt quốc gia cố tô son trát phấn cho cái Nước (Ngụy) VNCH để chính danh ngôn thuận. Thế nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, cái nước (Ngụy) VNCH kia nó nằm ở đâu trong đất nước Việt Nam thống nhất “Liền một dải từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau” đã có hàng nghìn năm nay. Vì cái nước “Ngụy” kia mà dân tộc Việt Nam đã phải kéo dài cuộc đấu tranh, tốn biết bao xương máu của đồng bào, dân tộc để đánh đuổi ngoại xâm giành độc lập từ 2 Đế quốc vì có sự hiện diện của quân đội tay sai của cái nước (Ngụy) VNCH. Cái nước (Ngụy) VNCH được đẻ ra và nuôi dưỡng bởi Thực dân, Đế quốc, được chỉ huy bằng các nhà lãnh đạo quốc gia, những tướng lĩnh là những tên “Lính tẩy”, những tên lính “khố Đỏ, khố Xanh” thời Pháp thuộc, được đào tạo bởi “Cái lò” của Thực dân là quân đội VNCH. Bằng Phong Đặng Văn Âu nói mà không biết ngượng, không biết xấu hổ: “Người Lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu cho lý tưởng chứ không giống như người lính Miền Bắc ôm niềm tự hào là “Bộ Đội Cụ Hồ”. Ngày nay, chính những cựu “Bộ Đội Cụ Hồ” ………ngưỡng mộ lý tưởng Việt Nam Cộng Hòa”.

Ảnh: Lính Ngụy VNCH đanh tra tấn nữ du kích

Người lính VNCH chiến đấu cho lí tưởng ư? Thật là nhảm nhí và bốc phét đến tận trời xanh. Lý tưởng gì vậy? Bằng Phong Đặng Văn Âu cố tô son trát phấn cho cái lý tưởng của một quân đội tay sai, chuyên bám đít ngoại Bang, cái quân đội bị sai khiến và lệ thuộc hoàn toàn vào ngoại Bang và là công cụ của ngoại Bang là Thực dân Pháp rồi đến Đế quốc Mỹ để chống lại dân tộc và Tổ quốc của mình. Trong cuộc chiến này CSVN đánh Pháp, đánh Mỹ là buộc phải đánh (thêm) cái đội quân tay sai, công cụ của kẻ xâm lược là VNCH, dù đó là anh em, dù đó là đồng bào thì cũng phải đánh. Đó cũng là điều dĩ nhiên, tất phải đánh đó là sự bắt buộc, đó là sự nghiệt ngã của chiến tranh. Đó mới là nguyên nhân của những nỗi niềm Cờ vàng kéo dài gần 4 thập kỷ qua không tìm cho mình được cái chính danh “Chính nghĩa”mà vẫn cay đắng phải mang danh Ngụy quân, Ngụy quyền. bị người đời phỉ báng

Khoe một đội quân chiến đấu có lý tưởng mà tụt cả quần áo, vứt cả súng đạn, bỏ của chạy lấy người, chạy như đàn vịt thế ư? Sắp đến ngày Quốc hận 30 tháng 4 xem lại hình ảnh xa lộ Biên Hòa xưa tràn ngập mũ nón, Giày dép, quần áo nhà binh, ngổn ngang vũ khí, quân xa … mà nhục nhã, ê chề thay cho cái lý tưởng, cái dũng khí của cái QLVNCH và cái chính nghĩa của VNCH. CS Đánh giá thấp một đội quân tay sai của một chính thể bù nhìn Vì thế Những người CS rất thông minh với chiến lược, sách lược tài ba đã được hun đúc qua 4000 năm lịch sử giữ nước và dựng nước của cha ông, xác định trong cuộc chiến tranh này chỉ cần đuổi được Thực dân, Đế quốc thì ắt cái chính phủ bù nhìn tay sai sẽ sụp đổ, họ đã đúng và thực tế đã chứng minh đúng như vậy.

Vì thế người Cộng sản, Anh Bộ đội Cụ Hồ Hậu duệ của Quang Trung Nguyễn Huệ đã làm nên lịch sử, viết nên trang sử hào hùng nhất của dân tộc chống giặc ngoại xâm, bởi họ có chính nghĩa, họ có cả chính danh, họ đã làm những việc vĩ đại đánh đuổi được giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất được đất nước. Làm cho Hậu duệ đời sau của Lê chiêu Thống, Trần Ích Tắc, cha con nhà Nguyễn Ánh là VNCH phải ngậm đắng nuốt cay thất bại nhục nhã muôn đời lưu danh, bị phỉ báng là những kẻ“Rước Voi về dày mả Tổ cõng rắn cắn gà nhà”.Vì thế Không phải phân tích thêm, không cần phải nói gì nhiều bởi lý tưởng đã nói lên tất cả chính danh, chính nghĩa của người Cộng sản và anh “Bộ đội Cụ Hồ” nên họ đã bách chiến, bách thắng khác hẳn với cái lý tưởng bán nước cầu vinh, ôm chân ngoại Bang “Rước Voi về dày mả Tổ, cõng rắn cắn gà nhà” của VNCH

Thật là láo xược và ngu xi của cái đầu cạn nghĩ, ít tư duy khi Bằng Phong Đặng văn Âu viện dẫn, câu nói của Thủ tướng “Nay trong lời tuyên bố mới nhất, ông nói đến năm chữ “cuộc chiến chống xâm lược” là ông khẳng định lập trường mà Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã đem xương máu để bảo vệ quốc gia Miền Nam, nên tôi viết kiến nghị cho Thủ Tướng. Bất cứ ai, dù là người cùng đinh mà cương quyết chống quân xâm lược và giữ nền độc lập, tôi đều kính trọng”. Bằng Phong Đặng Văn Âu nói đến cái chết của Người lính VNCH trong cuộc chiến ở Việt Nam. Sự hy sinh của người lính CS (liệt sỹ) khác hẳn với cái chết (tử sỹ) của người lính VNCH. Trong viện dẫn này là cố tình đánh lận con đen, lập lờ giữa những người lính hy sinh vì Tổ quốc đều đáng được kính trọng và vinh danh. Thế nhưng đau đớn thay cho những người lính VNCH kia họ thành Tử sỹ cho cái Quốc gia (Ngụy) miền Nam nào ở trên đất nước Việt Nam đã có 4000 năm lịch sử này? Họ chết vì ai, chết cho ai trong cuộc chiến phi nghĩa này đã có lịch sử phán xét và ghi nhận. Thật lố bịch của những kẻ đã ngu chính danh nay ngu thêm cả chính sử và không thể ngu hơn được nữa về cái sự hiểu biết quá ư là ấu trĩ và lệch lạc về lịch sử Việt Nam

Nhân đây cũng muốn được nhắc lại những cái chết oan uổng của những những người lính VNCH. Bằng Phong Đặng Văn Âu và đám nô lệ Cờ Vàng cố tình dựng chuyện, cố dựng cái chính danh tự huyễn của cái gọi là QLVNCH, họ muốn cào bằng lịch sử, đổi trắng thành đen, đánh đồng giữa công và tội, giữa chính nghĩa và phi nghĩa. Vinh danh hay phỉ báng người đã khuất chỉ là hành động của những người đang sống hay nói một cách khác đó là hành vi và động cơ của những người đang sống. Cho nên Bằng Phong Đặng văn Âu và đám con chiên, Nô lệ Cờ vàng có những những lời nói, những đòi hỏi và những điều kiện vô cùng phi lý cho cái chết phi nghĩa của tử sỹ VNCH.

Lịch sử rất công bằng vì đã là lịch sử thì lịch sử phải là sự thật. Sự thật đã quá rõ ràng vì thế thiết nghĩ cũng nên nhắc lại lịch sử “Tí chút”cho Bằng Phong Đặng Văn Âu và đám con chiên, nô lệ Cờ Vàng Hậu duệ đời sau của Nguyễn Ánh những kẻ “Ngu chính sử” và có tài bịa đặt và đánh tráo lịch sử biết rằng: Hoàng đế Quang Trung, cả triều đại và gia thất của Ông đã bị cha con nhà Nguyễn Ánh trả thù hèn hạ, đào mồ mả, phanh thây và lăng nhục. Nhưng con cháu người Việt muôn đời sau vẫn và vẫn mãi mãi tôn thờ Ông là một vị Minh quân, đại Anh hùng dân tộc. Cha con nhà Nguyễn Ánh bán nước cầu vinh cho Thực dân, núp bóng quân xâm lược để đoạt ngôi Vua nhưng vẫn bị người đời nguyền rủa và phỉ báng là kẻ “Rước voi về dày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà”. Hành động, việc làm của cha con nhà Nguyễn Ánh cũng như những người VNCH thời nay cũng vậy. Vấn đề là những người tử trận VNCH có xứng đáng được vinh danh và tôn thờ hay không? Người chết thì đã chết. Hãy để cho tử sỹ VNCH được yên ổn nếu không chẳng khác gì người đang sống đang cố đào mồ, đào mả của họ để cố dựng lên cái chính danh mà họ không bao giờ được vinh danh trên một thây ma đã chết nay lại được lưu danh muôn đời là cái “Mả Ngụy”.

Cả dân tộc này chẳng ai còn thù ghét những người lính VNCH nữa đơn giản là họ đã chết. Nghĩa cử với người đã chết đã là vốn dĩ văn hóa Việt, nhưng vì màu sắc chính trị mà cố dựng lên những điều không tưởng thì càng để cho người đời nhìn người đã khuất với ánh mắt khác thường mà thôi. Bằng Phong Đặng Văn Âu và đám nô lệ Cờ Vàng hãy để cho các Tử sỹ VNCH yên ổn và bình thản với thế giới của họ. Nếu đáng được vinh danh và tôn thờ thì lịch sử đã ghi danh, người dân đãvinh danh chứ không cần phải rùm beng, ầm ĩ như thế để làm gì cho tốn công vô ích. Hãy để cho họ yên giấc ngàn thu cho linh hồn họ được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Đừng khuấy động lên nữa để cho thêm đớn đau những oan hồn người đã khuất và gia đình của họ bởi họ đã bị lừa rối, bất đắc dĩ phải làm Tử sỹ của một chế độ bán nước hại dân.

Một kiến nghị được cho là gửi Thủ tướng không biết có đến tay thủ tướng hay không? Nhưng đã làm khó chịu các độc giả đã mất công trót đọc cái lá thư được cho là rất tầm phào và bậy bạ này. Ngoài Bằng Phong Đặng Văn Âu đã ký chưa ai thèm ký vào cái mớ giấy lộn của kẻ hôm trước là tên Lính Ngụy Sài gòn, một Kẻ “Cõng Rắn cắn Gà nhà” hôm sau xưng danh người yêu nước theo kiểu cha con nhà Nguyễn Ánh những kẻ “Rước voi về dày mả Tổ” nay lại “Cầm đèn chạy trước Ô tô”, “Múa rìu qua mắt thợ”. Chỉ có những kẻ “Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã” tâm thần hoang tưởng như Bằng Phong Đặng Văn Âu mới kí vào cái kiến nghị ngu dốt và phản dân tộc này.

Ngày 10 tháng 3 năm 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *