Không mấy ai không biết câu ca: “Được mùa Nông Cống, sống mọi nơi”. Vùng đất nghèo khó này lại vừa chứng kiến một sự kiện tuy không tới mức “động trời” nhưng làm dư luận sôi lên sùng sục.
Vụ bổ nhiệm một anh lái xe lên làm Phó chánh văn phòng huyện ủy ở Thanh Hóa đang là câu chuyện buồn của nghề nhân sự. Đó đích thị là câu chuyện đã và đang xảy ra ở nhiều nơi chứ không riêng gì Nông Cống tỉnh Thanh.
Một anh lái xe chuyên nghiệp, thiếu gần như toàn bộ các tiêu chí để đề bạt làm lãnh đạo lại có thể trở thành một ông Phó chánh văn phòng huyện ủy.
Dư luận thấy buồn lòng vì cách giải thích ban đầu của ông Bí thư Huyện ủy Nông Cống rằng anh ta được đề bạt là do các nguyên nhân khách quan, rằng đề bạt trong bối cảnh cơ quan huyện đang thiếu cán bộ trầm trọng. Nhưng về sau, chính ông lại nói việc đề bạt anh Nguyễn Văn Hiệp làm Phó chánh văn phòng là vì tình cảm, và điều này là bất nhất so với cách giải thích ban đầu. Rõ ràng cách lý giải đó là không đúng sự thật và thiếu đi tinh thần nghiêm túc.
Xin thưa, Thanh Hóa là vùng đất không thiếu nhân tài. Nhân tài của Thanh Hóa có mặt khắp mọi vùng miền của đất nước chứ không chỉ thừa mứa ở Thanh Hóa. Thậm chí, nhân tài còn thừa đến mức chưa bố trí được vào cơ quan nào. Không tin, các bạn cứ việc kiểm chứng để thấy số lượng cử nhân, thạc sĩ không công ăn việc làm ở Thanh Hóa là con số không hề nhỏ.
Trách ông Bí thư huyện ủy về cách giải thích, thì ta lại thấy sự thật lòng và nghĩa hiệp của anh lái xe.
Khi được hỏi, anh lái xe, phó chánh văn phòng huyện ủy Nông Cống Nguyễn Văn Hiệp thẳng thắn: “Tôi sẵn sàng từ nhiệm nếu lãnh đạo thấy khó xử…”. Theo anh Hiệp, việc bổ nhiệm anh giữ chức vụ trên là do lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện vì anh đã tuổi già, sức yếu không thể đảm nhiệm công việc thường ngày:
Tôi làm lái xe cơ quan đã được 30 năm nay, xét thấy bản thân đã có tuổi lại gần về hưu nên các bác lãnh đạo cũng nghĩ rằng tôi đã vất vả nhiều nên muốn tôi được nghỉ ngơi. Rồi cũng do tình cảm anh em gắn bó với nhau lâu năm, am hiểu nhau nên các anh cũng tạo điều kiện cho như thế.
Điều mà chắc hẳn bạn đọc sẽ bất ngờ khi anh Hiệp sẻ chia:
Khi bổ nhiệm tôi vào chức vụ trên thì lãnh đạo cơ quan chỉ phân công cho tôi vào những việc đơn giản mà tôi có thể đảm đương được. Tôi cũng sắp đến tuổi hưu, các bác lãnh đạo cũng mong muốn tôi có chút thời gian nghỉ ngơi và “hạ cánh” an toàn khi giao phó cho tôi nhiệm vụ trên.Khi Thường vụ Huyện ủy đồng ý cho tôi đảm nhiệm chức vụ trên, anh em cũng rất băn khoăn vì tôi không có bằng cấp gì. Nói về chuyện bằng cấp thì tôi cũng thấy nhiều người trong trường hợp giống tôi vì ham chức vụ rồi ghi tên bằng cấp này, bằng cấp nọ vào hồ sơ để cho đẹp để được ưu ái, nhưng thực tế lại không đáp ứng được yêu cầu công việc. Tôi thì không làm được như thế bởi mình không có bằng cấp nên lương tâm tôi không cho phép mình lừa dối như thế.
Đó quả là cách nhìn nhận khác lạ!
Chuyện anh Hiệp cho rằng: “Nói về chuyện bằng cấp thì tôi cũng thấy nhiều người trong trường hợp giống tôi vì ham chức vụ rồi ghi tên bằng cấp này, bằng cấp nọ vào hồ sơ để cho đẹp để được ưu ái, nhưng thực tế lại không đáp ứng được yêu cầu công việc” là câu chuyện có thật 100%, và chúng ta không lạ với chuyện này. Giờ đây chuyện đã rồi, trách anh Hiệp một thì trách lãnh đạo huyện Nông Cống mười. Họ đã quá bất cẩn, quá nhẫn tâm khi sử dụng, đề bạt cán bộ.
Với cách dùng người như thế thì đến bao giờ Nông Cống mới được mùa?
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố