TRUYỆN NGẮN 47: CHỊ!

Người xem: 123

(Ảnh minh họa: nguồn internet)

Chị kể rằng.

Hôm đó, nhà có khách đột xuất chị vội vàng chạy xe ra chợ mua chút thức ăn, trên đường về qua khúc cua gần ngã tư thì bất ngờ có ba thanh niên mặt mày trắng hếu, bay ra ngán đường. Người vút tóc, kẻ béo má, thậm chí người kia buông lời suồng sã chọc ghẹo. Chị sợ quá, dựng xe, năn nỉ: em lạy các bác, em là gái đã có chồng, các bác tha cho em, em còn phải làm vợ, làm mẹ, lo cho chồng, cho con nữa … con gái trinh nguyên ngoài kia còn khối người xinh đẹp hơn em mà.

Một người trong số đó, cười hề hề nói: nhưng bọn chúng tuy đẹp nhưng kiêu căng tự phụ lắm, em mới chính là phụ nữ chuẩn mực, đức độ, bao dung. Đẹp nhưng có nhân cách, nhân hậu, rất đáng khen, đáng nể, hãy về làm vợ bọn anh đi. Nói xong họ túm tóc chị xô mạnh về phía chiếc xe tải đang chạy tới, nhưng may mắn thay, cạnh đó có một bác xe ôm lao ra ôm chị quẳng vào lề đường. Chị thoát chết chỉ trong gang tấc.

Mãi sau nầy chị mới biết bác xe ôm kia chính là người hàng xóm, ông ta bị ung thư gan chết cách đây bảy năm. Ông ấy tên Luân, ở gần nhà chị, ông ta biết chị, biết hoàn cảnh, lòng chung thủy và trách nhiệm khá tốt nên ra tay cứu mạng. Âm dương tuy cách trở nhưng lòng người vẫn bao dung, gần gũi là thế. Sau lần chết hụt đó, chị trở về, tìm đến nhà bác Luân im lặng, thắp ba nén hương tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. 

Nhưng rồi.

Số chị phải chết, đến chết nên trong một lần chị đi làm về, bất thình lình một người đàn ông điển trai lẽo đẽo theo chị, đến gần trường học, hắn đạp chị một phát, chị tấp vào chiếc xe máy ngược chiều ngã xuống, đập đầu xuống đường, vỡ sọ não. Chết!

Trong cơn đau đớn tột cùng, chị loáng thoáng nghe gã kia thều thào rằng: em ạ, em đẹp quá đi, mà hồng nhan thì phải bạc phận thôi, nếu sống thì cuộc đời em sẽ khổ, sẽ bèo dạt mây trôi, sẽ bồng bềnh xuôi ngược mười hai bến nước. Chết trước cho khỏe ma em ạ, còn bọn anh cũng vạn bất đắc dĩ phải lôi em xuống mồ vì thế giới nầy cũng cần phải tồn tại, phải đủ lực lượng để lao động sản xuất, để tham gia hoạt động các phong trào văn hóa nghệ thuật như trên dương gian. Âm dương phải luôn luôn hòa quyện, liên lạc mật thiết với nhau thông qua một bức màn. Đó là màn đêm u tối!

Chị kể rằng.

Giờ đây chị đã mồ yên mã đẹp rồi, chỉ tội nghiệp anh và các con, thôi, số phận đã an bày, mong mọi người hãy bình tâm vui sống, hẹn kiếp sau gặp lại. À quên, hồi còn sống chị có mắc nợ anh Mộc một cuộc gặp mặt tại Thiên Võng Đường nhưng không thành, nay chị xin khất lại đúng vào giờ ngọ ngày rằm tháng tư nầy chị sẽ đợi ảnh ở đấy. Khi đi nhớ mang theo bài thơ ĂN TRỘM MÙA THU để đọc cho chị nghe. Chị yêu anh Mộc lắm lắm!

Bà “bóng” Nhung – người ngồi xác cho buổi cầu hồn chị mới nói hết những lời lẽ trên bằng một giọng lưỡi the thé, tiếng được, tiếng mất cho gia đình nghe. Nói xong bà Nhung dập người ra sau chiếu, phọt phèo nước miếng, bất động phải đến hai chục phút sau mới hồi tĩnh rồi ngửa tay xin … ba triệu đồng tiền công!

Sài Gòn, ngày 15.03.2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *