World Cup không cược như phở… thiếu hành?
Nga Lê
VNN – Sau nhiều năm kể từ ngày đưa ra vấn đề cho phép đặt cược, chúng ta vẫn đang loay hoay với câu hỏi có hợp pháp hóa đặt cược hay không?
LTS: Xung quanh vấn đề có nên hợp pháp hóa đặt cược tại VN hiện vẫn đang có nhiều ý kiến trái chiều. Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết dưới đây của tác giả Nga Lê, một Luật sư tại Hà Nội, như một góc nhìn mang tính tham khảo.
Một mùa World Cup nữa lại đang tưng bừng trên đất nước Brazil. Nhưng ở cách đó xa nửa vòng Trái đất, các tín đồ túc cầu giáo tại Việt Nam cũng nôn nao và hòa nhịp với trái bóng tròn không kém gì ngay trên quê hương của những vũ điệu Samba.
Và một điều dường như không thể thiếu để nhiều người có thêm động lực trắng đêm theo dõi vòng quay của trái bóng tròn có lẽ là… đặt cược.
Thú giải trí khó bỏ
Những ai quan tâm tới World Cup đều nhận thấy rằng, những ngày này, ngoài các đường dây chuyên nghiệp, có thể gặp ở bất cứ nơi đâu những “kèo” nhỏ như ăn sáng, café, hay đặt cửa cho vui từ vài chục đến vài trăm ngàn của những người quen biết, đồng nghiệp hay bạn bè. Từ công sở cho tới quán nước, cứ tưởng dân tình đang xem bóng đá “chay”, hóa ra nhiều người có thú vui khác!
Mặc cho các thông tin về việc phá án các vụ đánh bạc vẫn được đăng tải hàng ngày trên truyền thông như một biện pháp tuyên truyền để ngăn chặn vấn nạn này, nhiều người vẫn cho rằng phi đặt cược bất thành… World Cup, rằng xem World Cup mà không có món này thì cũng giống như ăn phở… thiếu hành.
Có lẽ đây đã là một thói quen giải trí lúc rảnh rỗi. Trong quan niệm dân gian của người Việt, việc làm này giống như để thử tài vận. Nhất là dịp đầu năm mới.
Để “qua mặt” các cơ quan chức năng, ngoài đánh bạc trực tuyến trên các trang web của nước ngoài hoặc “ngụy trang” có canh phòng cẩn mật khi gây sòng trong nước, người Việt còn thân chinh đi “du lịch”. Và điểm đến là các casino tại Ma Cao, Hồng Kông, Sigapore… hoặc “bình dân” và dễ dàng hơn là băng qua biên giới Tây Nam để vào Campuchia. Thế mới biết, mang tiền đi “cống nạp” cho các ông chủ ngoại quốc cũng trần ai lắm chứ chẳng chơi.
Còn nhớ, đầu 2013, trong một vụ kiện hi hữu khi Việt kiều Ly Sam kiện công ty liên doanh Đại Dương, TAND quận 1 (TP.HCM) đã chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn, tuyên buộc bị đơn thanh toán số tiền thắng bạc lên đến 55 triệu USD cho nguyên đơn khi ông tham gia đánh bạc với máy tại câu lạc bộ Palazzo ở khách sạn 5 sao Sheraton.
Là những phiên tòa mà người tham gia tố tụng đều có hành vi đánh bạc, nhưng nếu mang hộ chiếu Việt Nam, bị cáo có thể bị khởi tố và xét xử theo các quy định của Bộ luật Hình sự với khung hình phạt lên tới 7 năm tù (cho tội đánh bạc) và 10 năm tù (cho tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc).
Chính vì bị cấm đoán và có thể bị xử lý hình sự nên nhiều người có điều kiện và có nhu cầu đã tìm con đường đánh bạc “ma không biết quỷ không hay” là chu du đến những nơi mà họ rất được chào đón.
Và tháp tùng họ là một lượng ngoại tệ lớn như “những dòng sông nhỏ” cũng theo đó mà chảy đi. Theo thống kê, mỗi ngày Việt Nam có khoảng 500 – 600 người, riêng thứ Bảy, Chủ nhật có tới 1.000 người “vượt biên” sang Campuchia chỉ để đánh bạc với mức 50 – 100USD/người. Ngay từ năm 2000 chúng ta đã ước tính mỗi năm trung bình người Việt “vận chuyển” khoảng 2 tỷ USD ra nước ngoài để “nướng” vào các cuộc đỏ đen.
Năm 2013, một đường dây xuyên quốc gia “khủng” liên quan đến trang web M88 có máy chủ đặt tại Philippines đã được lực lượng chức năng triệt phá. Theo lời của đại diện Cục cảnh sát hình sự, “Một lần họ chuyển tiền ra nước ngoài cả trăm tỷ đồng. Trong các thẻ ATM chúng tôi thu được có tài khoản số dư tới 10.000 tỷ”.
Thực tế, các hoạt động có tính chất tương tự vẫn đang tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như xổ số, lô tô, các trò chơi có thưởng trên điện thoại, một số chương trình game show… Vào mỗi mùa World Cup, rất nhiều đơn vị tổ chức chương trình dự đoán kết quả và được đông đảo người dân tham gia. Hơn nữa, thông tin về tỷ lệ cá cược của các nhà cái nước ngoài vẫn được các phương tiện truyền thông trong nước trích dẫn, đưa tin một cách thường xuyên.
Rõ ràng, sự cấm đoán nửa vời có lẽ đã không mang lại kết quả như mong đợi và cần một giải pháp nào hiệu quả hơn.
Biện pháp cấm có còn phù hợp?
Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, những hành vi cá cược nói trên luôn tồn tại trong xã hội dù pháp luật có cho phép hay không: khi “cung” không được đáp ứng, người ta sẽ tìm cách để “lách luật”, thậm chí “phạm luật”.
Lâu nay, việc hoạch định chính sách pháp luật vẫn thường được thực hiện theo tư duy không quản lý được thì cấm (khỏi phải quản lý). Nhưng có lẽ quan niệm đó đã không còn phù hợp, khi sự vận động của xã hội bắt buộc chính sách pháp luật phải có những điều chỉnh để bảo đảm trật tự xã hội và hài hòa lợi ích của nhiều bên.
Sẽ có nhiều quan điểm xung quanh vấn đề này, trong đó việc hợp pháp hóa cá cược đồng thời quản lý thật chặt cũng nên là một giải pháp được đưa ra bàn bạc. Nhìn ra một số nước xung quanh, chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm khi cân nhắc.
Chẳng hạn, cựu thủ tướng Lý Quang Diệu trong 1 lần trả lời phỏng vấn từng cho rằng ngoài tiềm năng để có thể phát triển du lịch và thu hút lượng ngoại tệ khổng lồ, casino còn giúp phân phối lại thu nhập trong xã hội bằng việc đánh thuế cao ngất ngưởng và số tiền này sẽ được dùng để quay lại phục vụ các chương trình phúc lợi khác.
Dưới thời con trai ông, Lý Hiển Long, với sòng bạc đắt nhất hành tinh Marina Bay Sands trị giá 5,7 tỷ USD, Singapore đang nuôi tham vọng trở thành 1 thủ đô casino mới của châu Á. Nhưng mục tiêu của Singapore không phải là casino mà là du lịch. Casino chỉ là công cụ để họ đạt được mục tiêu mà thôi.
Hiện đã có khoảng trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cho phép kinh doanh các hình thức đặt cược, trong đó phổ biến nhất là hoạt động cá cược dựa trên kết quả thi đấu bóng đá quốc tế. Nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Campuchia, Lào… cá cược cũng đã được pháp luật công nhận.
Sau nhiều năm kể từ khi cho phép loại hình kinh doanh casino hiện diện trên lãnh thổ và từ ngày đưa ra vấn đề cho phép đặt cược, chúng ta vẫn đang loay hoay với câu hỏi có cho người Việt vào casino hay không, có hợp pháp hóa đặt cược hay không. Và cho dù các nghị định này đã được giao cho Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, sửa đổi, nhưng tất cả dường như cũng chưa hẹn ngày chính thức ban hành.
Cho nên, trong khi chờ đợi, nhất là vào mỗi dịp World Cup như thế này, để đáp ứng một phần nhu cầu, nhiều người vẫn chọn cách đặt cược bằng con đường “tiểu ngạch” để thỏa thú vui.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga