Nguyễn Chí Đức xả sầu

Người xem: 160

Khoai@

Hôm nay tình cờ vào FB của Nguyễn Chí Đức mới thấy, dạo này Đức đã tỏ ra “bản lĩnh” hơn nhiều. Tâm trạng của Đức có lẽ vẫn còn rối bời bời bởi những bức xúc từ chính cách hành xử của các nhà zân chủ. 


Lướt qua một loạt các stt trên FB của Đức, không khó để nhận ra Đức khác hẳn đám zân chủ sa lông, và thậm chí là khác hẳn với cánh “xã hội dân sự“. 

Công bằng mà nói, Đức có chất chơi và có thể dám chơi. Không dấu diếm đại chiến lược của mình nhưng không dựa dẫm vào biểu tình như cánh zân chủ khác, Đức dường như muốn thoát ra khỏi đám “bùng nhùng” đó.

Những con ghẻ biểu tình/Những kẻ ăn bám vào biểu tình

Mới nhất, Nguyễn Chí Đức có nhận xét rất hay, mang vị chua xót về bản lĩnh của các vị tai tiếng trong làng zân chủ nửa mùa xứ Việt: Không có biểu tình là xẹp hết“. Trong entry của mình, Nguyễn Chí Đức thể hiện sự thấu hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc tâm tưởng của các nhà zân chủ. Đức viết: “NO-U là đám đông hiệu quả nhất. Hoàng Sa FC, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Diễn đàn/tổ chức A-Z xưa nay chỉ được cái gọi làm chém gió cao cấp. Giờ NO-U đi xuống nhiều người tiếc hùi hụi, trong khi tôi đã cảnh báo từ rất rất lâu rồi. Không có biểu tình là xẹp hết, là tụt khí thế hết, không có cơ hội giao lưu-chém gió. Xuân Diện, Bùi Hằng, Đoan Trang, Mẹ Nấm…cứ nghĩ mình là đỉnh nhưng vì được đặt trong bối cảnh hừng hực khí thế chống Tàu nên họ mới được chú ý“.

Và: “Chính cả tôi cũng thế nhưng vì tôi là người có một họat động xã hội nên không hề bị ảo giác, cuồng vĩ. Sống ở đời phải biết mình là ai”.


Về điểm này, Nguyễn Chí Đức đã đúng. Kể từ khi chính quyền kiên quyết dẹp biểu tình bất hợp pháp, các “vĩ nhân” này lập tức bế tắc: “phong trào dân chủ tụt nhiệt huyết, nỗ lực kéo dài tuổi thọ bằng việc khai sinh cho thật nhiều hội nhóm mới để ve vuốt “ảo tưởng“. Không có biểu tình thì nó phơi bày ra hết những bộ mặt gạo cội trơ chuốc, chẳng thể tìm được thêm gương mặt nào mới, ngoài việc đón chào, tôn thánh cho những ai được ra tù để tự thủ dâm tinh thần với nhau!





Chuyện tạo hiệu ứng ra khỏi đảng


Nói về câu chuyện xin ra khỏi đảng, Nguyễn Chí Đức coi thường những đàn anh đàn chị ra mặt mà không thèm dấu diếm. Trong một stt, Đức đánh bóng cô bạn gái và không quên chua thêm vài dòng đá đểu những kẻ đào tẩu rồi huyênh hoang khoe khoang lấy điểm của quan thầy (xem hình trên được chụp từ màn hình):


Nói gì thì nói trong số những người ly khai khỏi tổ chức Cộng Sản thì mình vẫn nể người yêu mình nhất. Không phải cái chuyện khen “người nhà” mà vì em là người trẻ nhất (hi vọng thế) là người ly khai khỏi ĐCS vì lý do tư tưởng chứ không phải vì vấn đề mưu sinh, về hưu, đi nước ngoài hay đấu đá chức vụ không được sinh ra bất mãn với ĐCS.

Một số vị gần đây cũng đú ra khỏi ĐCS nhưng hoặc là về hưu đã quá lâu (cầm sổ hưu thì ngon rồi), lấy lý do tị nạn ở Thụy Sỹ., tòa báo bị giải thể nên kiếm cớ ra khỏi Đảng. Các bác không thể là “huynh đệ” vì lý tưởng dân chủ với tôi được. Cùng hiện tượng nhưng khác nhau về bản chất….

Nói tóm lại là dân chủ không bao giờ đến lượt bọn trí thức sa lông, bọn ngồi chém gió bàn phím là thủ lãnh nhé. Bọn này sau này cơ hội nhoi lên là anh vác súng anh đi xử lý hết. Láo nháo là anh Đức cho phăng teo ngay…“.

Ngay cả những trí thức trong nhóm 72 cũng không thoát khỏi cú đá của Nguyễn Chí Đức. Trong 1 stt bàn về Phong trào Đông Du, có đoạn: “Còn các trí thức trong nước mà nổi tiếng là nhóm cựu IDS và các trí thức thân hữu thì sao? Chỉ mới rộ lên từ dạo Boxit. Mà chỉ đến khi tàn hơi (về hưu) rồi mới lên tiếng, trong khi không biết có phải bị khê/phủi bởi Nguyễn Tấn Dũng nên sinh ra bức xúc hay không? 72 vị này còn thua xa về độ tiếng vang và chấn động nhân tâm bằng nhóm xét lại chống Đảng ở miền Bắc thời chiến tranh Nam-Bắc“.

Ở một đoạn khác, Đức viết với tâm trạng bức xúc: “Một vài trường hợp thanh niên như Phương Uyên-Nguyên Kha gần đây, lui về một chút như Nguyễn Tiến Trung, Huỳnh Thục Vy, Đoan Trang-Như Quỳnh…và phọt phẹt như Tiến Nam….chỉ là những lẻ tẻ tự phát, tự thân nội tại của họ đứng dây. Ví dụ thôi chứ ko phải chỉ đề cao mấy cái tên ở trên.

Còn về chuyện tạo ra hiểu ứng bỏ Đảng, chả có một cựu tiền bối nào có mưu đồ này. Đến lúc tôi ra thì cũng mong hi vọng có cựu tiền bối chối Đảng nào đó liên lạc để mưu đồ tạo ra một dàn đồng đội thì chả có ma nào cả. Giờ đi vận động một vài người có uy tín đứng ra làm trưởng ban liên lạc thì xin lỗi ĐÉO có ai dám nhận. Chưa đâu vào đâu đã có Lê Hiếu Đằng “chém gió” như đúng rồi“.

Khi tranh luận với Giang Lương, Nguyễn Chí Đức bày tỏ: “Chủ trương về đại chiến lược của anh là dìm hàng tất cả liên quan đến CS. Hiểu chửa (CHỬA) ?

Vì mày đéo chịu hiểu là những lão tới đây có toan tính riêng nhằm ý đồ lãnh đạo. ĐM vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về. Xin lỗi nhá !

Thế còn những anh hùng/anh thư vào tù ra khám, thậm chí trước thời Internet quên hết à?“.

Đến đây hẳn các bạn đã thấy được bản chất của cái gọi là “các nhà zân chủ” Việt Nam. 

Rốt cuộc thì việc Nguyễn Chí Đức lên Facebook để xả nỗi bực dọc của mình về những kẻ mang danh zân chủ, khoác lác về nhân quyền; những con nghiện bang hội; những con ghẻ biểu tình, và cả những kẻ đào tẩu…cũng cho chúng ta thấy chúng là loại người nào trong xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *