Nguyễn Tường Thụy

Người xem: 332

Ong Bắp Cày
 

Chị thấy mấy tay như Nguyễn Tường Thụy, Đinh Hữu Thoại… vẫn lên giọng đạo đức, rằng thì là làm báo không soi mói đời tư, rằng thì là mà không được xúc phạm người khác.v.v…Thế mà trong bài viết của hắn trên trang cá nhân cũng như của “Hội nhà báo độc lập”, hắn viết “thằng công an”, con “phụ nữ”…Hóa ra “thằng zân chủ lõ đít và “thằng nhà chúa” lòi zom mõm cũng đều thối như nhau.

 
Chị với tư cách là một người đàn bà thấy chúng thật tởm, và rất tởm. Hôm nay chị sẽ lược lại bài viết cũ về Thụy với gái, hôm khác sẽ nói về Đinh Hữu Thoại mặt đen như củ chuối.
Các bạn cũng có thể thấy Thụy, dù đi bất cứ nơi đâu, khi tự sướng, bao giờ cũng ôm lấy một em theo phương châm lớn bùi bé mềm. Và nó không chỉ phản ánh thói dâm đãng của cá nhân anh ta, mà còn lột tả một phương cách làm zân chủ của đám lưu manh chữ nghĩa. Với chúng, đũng quần đàn bà đôi khi lại là nơi để chúng ẩn mặt nhớt nhèm. 
 
Vụ Phương Uyên lén lút đi khỏi nơi cư trú để đến với Thụy tại Hà Nội đã lâu, nhưng nó vẫn nóng hôi hổi như ngô nướng đút túi quần. Mình khoái câu của bạn Phạm Phương trên FB mô tả cảnh một nhúm lơ phơ đàn ông động đực nhưng bất lực nhìn rận con Phương Uyên bị áp giải lên máy bay, tống khứ về quê. Có lẽ đó là từ đúng và chính xác nhất để mô tả đám Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng, Nguyễn Tường Tâm đã làm với Phương Uyên, nhưng đội lốt việc chống bạo quyền.
 
Thú thực, lúc đầu chị cũng hơi ngạc nhiên với chiêu thức của các “nhà dân chủ” này. Vì sao họ phải lôi trym, cu, vú, bướm vào hoạt động dân chủ? Vì sao họ lại chọn vú Phương Uyên mà không phải là Hằng Bùi? Có lẽ sự già nua, quá đát, sập xệ và vô học của Hằng Bùi không thể làm nên tiếng nổ, trong khi đó Phương Uyên có thừa. Vì lẽ đó, Phương Uyên được chấm chọn làm vật tế thần. Không biết đám giang hồ vặt như kiểu mẹ con nhà Uyên có nhận ra rằng, họ chỉ là một con rối trong trò chơi đong xèng với màu sắc dân chủ?
 
Nguyễn Tường Thụy đăng trên Blog của mình bài “Vụ án Thanh Trì 25/9/2013 (IV): Chân dung kẻ sàm sỡ Phương Uyên“. Nội dung chả có cái mẹ gì ngoài dăm ba tấm ảnh vô giá trị chứng minh, kèm thêm đường link lên Facebook của Nguyễn Thùy Trang cho người xem cảnh quay chậm vụ lót lá chuối tống khứ loại cặn bã về nơi sản xuất. 
 
Chị đã bỏ ra cả tiếng để xem, nhưng tuyệt đối không thấy bất cứ một tình tiết nào dù là nhỏ nhất chứng minh anh chàng áo đen sọc trắng nắn xôi Phương Uyên, thay vào đó là cảnh cưỡng chế một cá thể giống cái vào khu vực cách ly. Tất nhiên, đó là quy định của pháp luật, và nó có thể được áp dụng ngay cả với những cá thể ebola khác.
 
Trong đoạn mô tả hội thoại giữa Thụy và Uyên cũng chủ yếu nói đến đoạn “Bóp vú” này. Những câu nói ráo hoảnh không cảm xúc, theo quy trình đã tố cáo hai diễn viên zân chủ. Chị thật, nhìn mặt là biết liền, trong đoạn hội thoại, mặc dù đại từ nhân xưng được sử dụng là bố con, nhưng ai cũng biết loại người như Thụy thì tin thế đéo. Bất lực cái đầu, nhưng cái mồm bú liếm của ông ta vẫn chưa bất lực, và nó vẫn có thể làm cho Phương Uyên lên mây lên gió. 
 
Thực ra không phải thời điểm này, người ta mới thấy Thụy và các chiến hữu của mình rất khoái khai thác cảnh Uyên hay ai đó “bị nắn xôi“, với tần xuất sử dụng từ “bóp vú” tăng đột biến, bên cạnh đó là việc cố tìm cho ra bằng được hình ảnh để chứng minh. Có lẽ bạn Phạm Phương, anh Trần Quang Khải nói đúng, với Thụy, đó là cơn động đực của kẻ bất lực.
 
Chuyện của Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Tường Tâm, Trương Văn Dũng làm chị nhớ đến lời phán của anh Khệnh trên mạng về sự mặc cảm của đàn ông, đại ý là mặc cảm của đàn ông chính là sự yếu sinh lí, họ trốn tránh vào những việc nghe có vẻ vĩ đại như làm zân chủ, đong xèng, hoặc họ tìm đến phò như 1 cứu cánh về sự thay đổi hình dáng sinh học của những con bim bím để tạo cú huých về cảm xúc… 
 
Sự thật là, những người khoẻ mạnh và sinh lí nồng nàn, thường ít khi viết về hành vi của kẻ bóp vú đứa con (nuôi) của mình như Thụy, thay vào đó, họ đau khổ và buồn bã. Nhưng Thụy lại khác, có thể điều đó làm thỏa mãn một phần cơn hoang tưởng bại não của ông ta.
 
Cuối cùng, chị thấy chả có gì là lạ khi Nguyễn Tường Thụy phải tìm đến chuyện bóp vú hay ôm gái để cầu cứu cho cuộc đời của ông ta. Chỉ bóp vú thôi vẫn chưa đủ, mà phải là bóp vú “nữ sinh viên yêu nước” mới có cơ níu kéo vài cái còm của những kẻ tò mò. Nhưng, chiêu này quả là sốc, độc, lạ. Nguyên nhân dẫn đến hành động kì quái, bất thường của Nguyễn Tường Thụy chính là sự bất lực ở cái đầu, cả đầu ở trên và đầu buông thõng do quá đát ở đâu đó.
 
Lạ cho cái trò đời, làm dân chủ mà phải đi cầu viện cả kẻ tâm thần đã nhục, nay lại tìm cách chui đũng quần đàn bà như Phương Uyên (câu của nhà văn trẻ Phạm Phương) thì liệu có ngửi được không?

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *