Phóng sự – Đỗ Vinh
“Tây đen không phải ai cũng là chàng hô Ronaldinho đâu!”. Tay đánh giày tuổi “teen” ở công viên 23 tháng 9 Sài Gòn nói vậy. Chả là khu vực này cứ vào chiều tối có rất nhiều thanh niên Tây đen “chộn rộn” ở “chợ người” công viên.
Phần đông trong số họ lúc lên máy bay sang Việt Nam đều ôm giấc mơ được đổi đời như chàng thủ môn xứ Ba Tây Phan Văn Santos một thời là con cưng của Gạch Đồng Tâm Long An và B.Bình Dương. Nhưng rồi mộng bất thành trên xứ người, đành đóng vai du lịch bụi bất đắc dĩ lê la kiếm sống ở trục phố Đề Thám – Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão – Đỗ Quang Đẩu đều thuộc quận 1, Sài Gòn.
“Ngày thì Tây đen vào các khu trọ rẻ tiền xung quanh đó thuê nhà trọ để ngủ, có một số người đi làm, hoặc lang thang đâu đó… Cứ đến khoảng bảy giờ tối là lại kéo ra công viên tụ tập. Ra ngồi chơi tán gẫu, ra ngồi tìm bạn tình, nhiều cậu kiêm luôn nghề bán dâm”.
“Mấy bà người Việt ra đây cũng có người chỉ gặp để nói chuyện, luyện ngoại ngữ. Nhưng cũng có quý bà đi tìm cảm giác lạ. Chúng nó đang đói, gặp được mấy bà thì sướng quá. Có những thằng đang lang thang rách rưới, vài hôm sau quay trở lại đã thấy xênh xang quần áo mới, có xe máy cưỡi, vậy biết là vừa có khách, hoặc có bà nào đó bao rồi!”. Một cô gái bán thuốc lá ở công viên nói.
Cậu trai đánh giày tuổi “teen” chỉ tay vào quán nước nằm trên vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão, đoạn gần ngã ba Đề Thám ra vẻ “thổ địa”: “Mấy bà trả giá đó. Chút xíu mấy gã Tây đen cũng quắc xe ôm chạy theo cho coi!”.
Đúng là một tốp ba chàng cao to lực lưỡng đang chuyện trò rôm rả với mấy người phụ nữ Việt tầm tuổi trung niên, dáng người phốp pháp. Sau một hồi trò chuyện, họ rút điện thoại ra trao đổi số, rồi mấy bà lên xe máy phóng đi. Ba chàng Tây sau đó cũng lần lượt gọi xe ôm tản đi theo. Lúc đó là 8 giờ tối.
Đầu phố Đề Thám, tiếng nhạc từ các quán cà phê vọng ra đập bùm bụp. Người ngồi tràn kín các ghế kê trên vỉa hè dưới mái hiên. Đa phần là khách Tây đen, cao to lực lưỡng, áo bó sát người khoe cơ bắp cuồn cuộn, nói nhanh như súng liên thanh.
Phố đã nhỏ, tiếng cười nói lại ồn ào, người thì ngồi san sát, nên không gian dường như đặc quánh lại. Một chàng Tây đen cưỡi chiếc Vespa 50 nhỏ xíu dừng lại. Một tiếp viên chạy ra, chàng Tây vẫn ngồi trên xe, vòng một tay ra sau mông cô gái ve vuốt.
Lại một cô gái có bộ tóc nhuộm vàng hoe từ trong quán tiến tới, có lẽ đã quen biết nên hai người ghé môi hôn chút chít. Chàng dựng xe, ngồi vào chiếc ghế kê trên vỉa hè. Thò mấy ngón tay vào cốc nước lọc vớt miếng chanh ra, vắt vào cốc, tiếp tục thò tay ngoáy ngoáy đá lạnh rồi mới đưa lên miệng ực một hơi.
Anh chàng đấm bóp dạo đang lân la gần đó góp chuyện: “Không phải Tây đen nào cũng làm điếm đực đâu. Có gã xin được một chân vào dạy ở mấy trường Anh ngữ đang mọc ra như nấm sau mưa. Có gã đi bán hàng thời trang, thậm chí cũng có gã mở quán cà phê, mua xác xe vespa làm máy lại để xuất sang nước ngoài…”.
Thế nhưng xem ra trò ong bướm vẫn nhiều hơn khoản đi dạy chữ nghĩa tiếng Anh ở mấy trung tâm. Tay hướng dẫn viên đưa mắt nhìn vào góc phòng ý muốn nhắc đến chuyện thèm của lạ đang dần phổ biến ở phố Tây. Ở đó một phụ nữ người Việt tầm trên 30 tuổi, váy dài, mặt bự phấn đang chuyện trò với một chàng da đen tóc xoăn, mặc chiếc quần soóc rộng thùng thình.
Sau khoảng năm phút, chàng thanh niên đưa cô gái sang quán đối diện phía bên đường, nơi toàn các chàng Tây đang ngồi. Cô bắt chéo tay trước ngực, bộ vòng vàng khoảng mươi chiếc sáng lấp lóe trên cổ tay, tự tin đứng quan sát các chàng trai.
Một chàng Tây có bộ tóc vuốt keo dựng đứng bỗng vẫy vẫy bảo cô lại gần. Anh ta chợt thò tay chộp vào ngực cô. Cả bọn ré lên cười khoái chí. Cô gái cũng cười tủm tỉm tỏ vẻ hài lòng. Rồi chàng đứng dậy, cô gái theo sau, bóng hai người khuất sang phía nhà nghỉ trên đường Bùi Viện.
Liền lúc đó có tốp ba phụ nữ trung niên từ taxi bước xuống, đi thẳng vào quán. Dường như đã quen biết, người phụ nữ mặc váy mini phô cặp đùi ngắn ngủn núng nính ghé tai hỏi cô tiếp viên điều gì đó. Cô gái gật đầu lia lịa như bổ củi, lăng xăng xếp ghế cho ba vị ngồi, rồi quay vào xì xồ với mấy chàng Tây trong quán.
Một chàng bước tới đứng trước mặt ba người phụ nữ, quý bà độ tuổi hơn 40 gật gù đầu, chàng liền bước ra đường vẫy xe taxi. Một chiếc xe ôm cũng trờ tới, chở người phụ nữ nọ bám theo. Cứ như thế, hai người phụ nữ còn lại và hai chàng Tây khác trong quán cũng tiếp tục mất tích với cùng phương thức tương tự. Chiếc taxi dừng lại trước cửa một nhà nghỉ trên đường Phạm Ngũ Lão cách đó chỉ khoảng hơn cây số. Chàng Tây vào gặp lễ tân lấy chìa khóa, người phụ nữ có bộ ngực quá cỡ cũng vừa được xe ôm đưa tới. Hai người cùng đi lên cầu thang.
Coi như dứt tập 1. Tập 2 là nghe kể lại từ anh chàng xe ôm cũng trạc tuổi 40 chuyên chở mấy gã Tây ở những hợp đồng miệng “bán thân”.
“Tây nên tính bằng tiền đô. Bao phòng, bảo đảm vừa ý và “hàng” đen nhưng sạch sẽ có giá trọn gói là 100 USD. Nếu mấy bà không hài lòng, giá cả được bớt xuống còn phân nửa!”. Anh xe ôm kể rằng từ đó đến giờ chưa nghe Tây đen nào bị khách hàng chê.
Nếu bị phàn nàn vẫn thu 50 USD để trả tiền phòng khách sạn. Còn nếu phục vụ tại điểm của riêng quý bà thì một nửa số tiền kiếm được phải chi 50% cho các tay dẫn mối.
“Nếu mấy bà nhờ ra đây gọi Tây đen, nhớ OK nha, sẽ được chia đến ¼ tiền lận đó. Nghĩa là sẽ có ngay 25 USD hoa hồng!”. Anh xe ôm gạ gẫm. Hoá ra cũng có nhiều bà ngại chường mặt đến phố Tây nên thường nhờ vã. Vậy là khoản lại quả được tính toán để tạo thêm một tầng lớp trung gian cho việc… làm “cò Tây đen”.
Giá 1 vé là với “Tây sạch”. Tây đen vỉa hè công viên thì giá thoả thuận.
Có hơi dơ một chút theo đúng nghĩa đen, nhưng giá cả hoàn toàn tuỳ thuộc vào mức độ hài lòng của khách hàng. Cánh xe ôm ở đây kể nhiều gã Tây đen sẳn sàng phục vụ chỉ nhằm đổi lấy bữa ăn thịnh soạn và chút đỉnh đủ để sắm sửa bộ quần áo bán sida đổ đống ở chợ Nguyễn Thái Bình gần khu phố Tây mà thôi.
Lắm gã Tây đen rành rẽ tiếng Việt, lúc vui bèn tiết lộ chuyện mình sở hữu những chiếc bao cao su hình thú rất kinh dị, nhưng lại giúp cuộc vui của quý bà mau đến đỉnh. Chính nhờ thủ thuật đồ chơi này mà các gã Tây đen có thể kéo dài trận chiến đến khi nào quý bà ngất ngư kéo cờ trắng.
Và dường như ăn quen nên nhịn không quen, những gã Tây đen dẫu có dơ vẫn đắt hàng không kém nhóm Tây đen sạch. Bởi vậy nên thi thoảng vào ban ngày cũng có những chiếc taxi chở lính của quý bà đi xộc vào khu Đỗ Quang Đẩu, nơi trọ của hầu hết giới Tây đen để chọn hàng về cho xếp của mình giải trí. Thoả thuận xong, gã trai Tây đen sẽ cùng ngồi taxi đến điểm hẹn, và tàn cuộc sẽ được trả về đúng nơi xuất phát.
Trò chuyện với nhiều ông bà chủ khách sạn mini ở phố Tây, hầu hết đều tỏ vẻ thông cảm trước chuyện quý bà đi mua vui.
“Ở tuổi 50 thành đạt, không phải quá lo nghĩ chuyện cơm áo, thì chuyện được thoả mãn xác thịt tự dưng lù lù tìm về. Ông chồng lại không vậy, cứ lao vào những cuộc làm ăn và cả ăn chơi nên quên mất người vợ vẫn còn thao thức chờ đợi đầy khát khao những vòng tay ân ái. Đành chọn giải pháp mua vui, dẫu biết nó trái đạo lý những vẫn hơn lậm vào trò ăn vụng với những gã đàn ông Việt dễ bị kiếm chác tiền bạc và lắm phiền phức kéo theo sau đó”.
Một bà chủ khách sạn cũng ở độ tuổi sồn sồn kể nhiều khách hàng của bà đã tâm sự vậy khi tìm đến phố Tây như sự chia sẻ cho nỗi lòng của người phụ nữ bước vào tuổi hồi xuân.
ĐV
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố