LẠI CHUYỆN CUỒNG MỸ

Người xem: 168

Việt Nam ta có một chuyện chua xót dư lày: một gia đình hàng đại gia thời mạt vận mà vẫn phải cố ra cái vẻ “thượng liu” để giữ chút thanh danh. Cả nhà ăn cám, ăn khoai quanh năm để dành dụm tí tiền làm bữa tiệc thịnh soạn mời vài bác tai to mặt lớn trong làng đến đánh chén. Bữa cơm hàng ngày, cả nhà quây quần bốc rau luộc chấm muối cầm hơi nhưng cô con gái lớn vẫn đem mâm đồng, chén bông diã mỏng ra ao rửa ráy. Cả làng không ai nói gì nhưng ai cũng biết và thấy xót xa …

Đấy là nội dung truyện ngắn “Giữ thanh danh” mà dượng đọc hồi 8 tuổi. Lẽ ra dượng cũng quên béng truyện ấy đi nhưng mấy hôm nay nghe mấy anh chính khách Mỹ chém gió dữ quá tự dưng dượng lại nhớ.
**** 

“Mỹ có lợi ích cốt lõi ở biển Đông” 

Câu này được học giả Mỹ, Báo Âu – Mỹ và những tay nhà báo An Nam đầu rỗng ẳng đến nứt địa cầu. 

Cái lý của những thực dân vốn dĩ rất vô lý nhưng những thằng Tây lông nó vẫn xướng đều đều bởi vì nó viết trên quan điểm lợi ích Mỹ, nực cười thay những anh da vàng mũi tẹt ăn thịt chó hút thuốc lào éo phải công dân Mỹ nhưng cứ đi PR quan điểm lợi ích Mỹ.

Một đất nước ở cách biển đông nửa vòng trái đất mà đòi “lợi ích cốt lõi ở Biển đông” thì đéo khác chuyện “mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh” là mấy, cũng vô lý như thời Pháp thuộc học sinh An Nam lớp đồng ấu cứ phải đọc “tổ tiên chúng ta là người Gô- loa”. 

Lợi ích của Mỹ ở biển Đông phải giống như lợi ích của bất kỳ nước nào có tàu bè qua lại ở Biển Đông, như vậy mới đúng, “cốt lõi” là cái dek gì? 

À, là những hòn đảo trong quần đảo Trường Sa mà “đồng minh” của Mỹ chiếm đóng. Những hòn đảo ấy do Mỹ bật đèn xanh, bảo kê “đồng minh” chiếm của một “đồng minh” khác là Việt Nam Cọng hành 

Mồm thì bảo “có lợi ích cốt lõi ở Biển Đông” nhưng Mỹ lại không đủ sức bảo kê thằng em Philippin để thằng em bị TQ cướp đảo – bãi dễ ợt. Chỉ cần 20 tỷ USD thôi thì Hải Quân Phillipin sẽ thành hổ báo ngay còn lâu TQ mới dám manh động nhưng Mỹ lại tiếc tiền các anh các chị ạ.

Nước Mỹ từng làm người hùng “chống cộng, bảo vệ thế giới tự do” với cái giá vài trăm tỷ USD và hơn 50 ngàn mạng trong chiến tranh Việt Nam. Đấy, làm “hiệp sĩ cứu Đông Nam Á khỏi cộng sản” tốn vài trăm tỷ đô thì được, còn giữ “lợi ích cốt lõi” thì chục tỷ USD lại tiếc. 

Vô lý quá, thậm vô lý các anh các chị nhể!

Mỹ bảo vệ “lợi ích cốt lõi” của mình ở Biển Đông kiểu gì để không mất tiền và không mất xương máu nhân dân Mỹ không những thế còn được hiện diện quân sự, dây máu ăn phần ở Trường Sa? 

À, làm vài động tác giựt le kiểu lượn lờ tàu chiến cách TQ….12 Hải lý, cho máy bay trinh sát bay xa xa và chở theo một anh mõ CNN để thế giới thấy “anh đéo sợ TQ nhé”. Để giải quyết khâu oai thì một anh nghị Mỹ phải thêm phụ đề “cứ tiến vào dưới 12 hải lý, TQ không dám làm gì đâu” (khục, cho vàng Mỹ cũng đéo dám mò vào). Quan chức Mỹ liên tục đưa ra những phát ngôn thề non hẹn biển cùng Việt Nam chống Tàu. 18 triệu USD, 5 cái xuồng ba lá viện trợ xuất hiện tần suất dày đặc trên truyền thông …

Nước Mỹ dùng nước bọt và dăm ba đồng tiền lẻ làm liều Doping kích thich Việt Nam xông lên chống Tàu. 

Nhưng …

Việt Nam không phải nước có “truyền thống húng chó” nghe Mỹ khua chiêng gõ mõ là xông lên bem Tàu như anh Gruzia cắn Nga ngố rồi ôm đầu máu.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời BBC


Người Việt Nam chỉ đổ máu cho lợi ích dân tộc Việt Nam chứ không đổ máu cho “lợi ích cốt lõi” của thằng khác. Liên Xô, Trung Quốc từng can ngăn Việt Nam đánh Mỹ giành độc lập – thống nhất, người Việt Nam trả lời “chúng tôi sẽ đánh Mỹ đến người cuối cùng”, khi cần phải bảo vệ mình, người Việt Nam đánh tận Nôm – Pênh. Thập niên 80, Người Việt Nam lúc ấy đói đến lòi mắt vàng da nhưng vẫn dành của cải sức người cho việc xây dựng các nhà giàn DK xác lập chủ quyền thềm lục địa phía Nam, đổ quân đóng giữ các mục tiêu quan trọng ở Trường Sa 

Thế giới không có nước nào đủ tư cách lên mặt dạy người Việt Nam thế nào là yêu nước, chỉ vẽ người Việt Nam đấu tranh cho lợi ích Việt Nam.

Thật sai lầm (và ác tâm) nếu ai cố tình đồng nhất việc Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa như Trung Quốc đặt chân Hà Nội, Sài Gòn, Phú Quốc, Lý Sơn …

Chủ quyền của quốc gia là thiêng liêng, ok, nhưng thưa với các anh chị rằng chủ quyền có dăm bảy loại chủ quyền. Chủ quyền của Úc đối với Canbera, Sidney khác chủ quyền của Úc với Nam Cực. Các anh các chị có tin nước Úc sẽ chiến đấu đến người cuối cùng vì chủ quyền Nam Cực chăng? Hay Canada sẽ chơi hết ga hết số với Nga khi mà Nga vừa đưa quân đội đến Bắc Cực với tuyên bố “xe tăng cần đéo gì Visa”. 

Việt Nam ta có thể đổ máu cho từng met vuông đất ở biên giới với Tàu như hồi 79-91. Vậy chúng ta có đủ căn cứ và lý do để đánh Tàu đến người cuối cùng vì tranh chấp Trường Sa khi kẻ thù chưa nổ súng vào các mục tiêu chúng ta đóng giữ ? 

Xin thưa là không. Trường Sa là “vùng tranh chấp”. Quốc tế thừa nhận chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa là “không thể tranh cãi” nhưng chủ quyền cụ thể như thế nào thì….chịu vì Trường Sa vướng đến tranh chấp “5 nước, 6 bên”, đã phân định đâu. Những ai ép nhà nước Việt Nam đồng nhất tranh chấp Trường Sa với hành vi xâm lược một vùng lãnh thổ đã xác lập chủ quyền là quá ngu hoặc quá hiểm ác. 

Liều Doping của Mỹ đã thất bại, ông Nguyễn Chí Vịnh đã tuyên bố “tình hình càng căng thẳng Việt Nam càng độc lập”. Chính sách ngoại giao “3 không” của Việt Nam dượng không cần phải nói nhiều, riêng trong tranh chấp Trường Sa thì “độc lập” càng có ý nghĩa. Việt Nam không chỉ tranh chấp với mỗi Trung Quốc, và xưa nay Việt Nam luôn kiên trì giải pháp “kiềm chế xung đột quân sự, giải quyết tranh chấp bằng đàm phán”. Muốn đàm phán thì anh phải có tư cách độc lập, có tiếng nói, vị thế. Nếu gia nhập một liên minh thì còn tư cách đàm phán độc lập hay không? Ai đi rảnh háng đi đàm phán với một thằng tôm tép trong một băng đảng ? 

Việt Nam không làm “tiền đồn bảo vệ lợi ích cốt lõi của Mỹ ở biển đông”, điều đó đã rõ, dượng chỉ thấy tội nghiệp cho nước Mỹ. Mỹ không giành được Crimea với Nga, thua trắng ván bài “chống Nga”, chuốc lấy bất mãn từ các đồng minh Tây Âu  tiền đồn chống Nga) nay lại “xoay trục” về Biển Đông kiếm chút cháo bằng lá bài cũ mèm. Nước Mỹ vẫn trịch thượng “yêu cầu các nước ngừng xây cất ở Trường Sa” (lấy cái gì làm sức ép buộc người ta vâng lời?). Mỹ vẫn kẻ cả “xem xét vấn đề nhân quyền ở VN để được Mỹ nới lỏng lệnh cấm mua bán vũ khi sát thương”. Mỹ lừa ai vậy? Mỹ đã đảm bảo nhân quyền cho dân Mỹ hay chưa mà lo nhân quyền nước khác? Bộ không có “vũ khí sát thương” của Mỹ thì thiên hạ đành dùng cung tên giáo mác đánh nhau hay sao? 

Những chiêu trò cũ rích ấy với một Việt Nam độc lập tự chủ và tinh khôn không tác dụng (và ngay trong lúc này Nga và Trung Quốc “nâng cao quan hệ hợp tác”), biết vậy nhưng Mỹ vẫn phải diễn, phải cố giữ hình ảnh một siêu cường. (Và rì rầm khấn vái mong sao Việt Nam ngu đột xuất mà sập bẫy).

Ngày nay thế giới là đa cực, Nước Mỹ thời suy vi đang cố giữ thanh danh bằng…mồm và mấy trò mèo cũ rích, ai cũng biết, ai cũng hiểu nhưng mấy anh cuồng Mỹ không hiểu, các anh vui sướng phát điên vì ngỡ rằng Mỹ sẽ thay Việt Nam đánh Tàu. 

Nói về các anh cuồng Mỹ, dượng xin trích dẫn danh ngôn của Giáo sư Fuckov “những đứa cuồng Mỹ đa số là tâm thần hoặc khôn tối đa ngang lợn”.

Tái khẩu: như thường lệ, dượng Durex xin được phép chào thân ái và dí D- ái vào mặt những kon hợm cuồng Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *