DZÁI GHẺ: BỌ CẠP – TÀI VÀ TẬT

Người xem: 140

Lại chiện nhà con Dzái, viết duyên ứ chịu được. Hai ngón về đây cho các thánh đọc mà cười!

Hang hot đã về, nhớ xem hình và o đơ nhé.

***

Người có tài, ắt đi liền với tật. Tật ở đây có thể là thói bất trị, vô kỷ luật, nát dziệu, hôi nách, răng vẩu các thứ.

Muốn sử dụng hay tận dụng người tài, thì nên nén lòng mình xuống mà chấp nhận cái tật của họ, hoặc có khả năng thì nên uốn nắn dần dần. Hàng ngon đương nhiên khó nhằn. Thằng lãnh đạo nín nhịn nhân viên để khai thác cái tài của nhân viên, thằng nhân viên chịu đựng cái tật của thủ trưởng để lợi dụng tinh hoa của thủ trưởng.

Việc con giáo tiếng Anh kiếm bộn tiền là việc tốt của nó, vì nó có tài! Quý vị muốn đông xèng thì hãy làm như nó thử xem? Đừng vi phạm pháp luật là được, và chưa có ai khẳng định nó nhúng chàm cả!

Hà cớ gì trong nhiều lý do dùng để ghét nó, lại chủ yếu là đến từ ẩn ức vì nó kiếm bộn xèng?

Thị trường mở, rộng lớn. Nếu cảm giác không hiệu quả, thì xin mời cút đến các trung tâm khác mà học. Đứa giỏi nó vẫn ngồi đó và rung đùi, vì đơn giản sớm muộn gì thiên hạ lại chả chầu chực?!

Việc con giáo cử đàn em đến các trường hăm dọa là việc không chấp nhận được, nhưng suy cho cùng đó chỉ là thói hiếu thắng rất đỗi đàn bà lặt vặt. Và hậu quả thì đã rõ.

Tuy nhiên, việc con giáo nổi khùng rồi bọ cạp các thứ, tuy hehee buồn cười bỏ mẹ nhưng hoàn toàn có thể hiểu, và thông cảm. Chiện nầu ra chiện đó.

Bỏ tiền đi học, cũng như đi mua hàng, cũng như bỏ tiền ra dùng người, cần biết chắt lọc giá trị cốt lõi mà mình cần. Quý vị cần một dịch vụ cung cấp chất xám ngon lành cành đào, hay cần một con giáo ù lì và mỏng manh và lễ độ?

Cần cái tài hay cái đức?

Tài đức vẹn toàn trên đời này may ra chỉ có hai người, một là ai đó cậu biết nhưng cậu không nói, và một đang ngồi chém gió bàn phím ra những dòng này hầu các thánh, hehe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *