CHIỆN CÔNG AN

Người xem: 142

Em ác cảm với công an từ bé. Đơn giản thôi, có ông anh họ hàng làm công an tỉnh suốt ngày doạ em, thằng bé con 4 tuổi học mẫu giáo lớn trường làng. Lúc nào đi qua cửa nhà cũng bị bắt đứng lại chào cả tiếng còn lão sẽ vờ không nghe thấy. Lão không ừ thì em sẽ không dám đi vì biết thừa hình phạt sẽ là tụt quần xem chim, xách tai và các trò tai quái khác.

Doạ trẻ con là hành vi thiếu nhân tính. Nó hằn vào tiềm thức rất ghê sợ. Mẹ kể, đêm ngủ em cũng lắp bắp em chào anh Cường ạ.

Sau này, em cơ bản ít va chạm với công an trừ mấy bận đi khai báo tạm trú, tạm vắng, hộ khẩu, hộ tịch hay làm chứng minh thư. Các đồng chí làm việc nhanh chóng hơn hẳn các vị công chức khác và ít thể hiện thái độ cáu bẳn dù mặt vẫn lạnh nhạt, vô cảm.
Lần duy nhất em bị xích còng số 8 đấy là khi ngồi vui vẻ đánh bài poker với mấy anh em ở quán. Các anh cớm phường xách em về nhốt qua đêm. Bọn em chơi nhỏ nhưng khổ nỗi poker nó có phỉnh phiếc nhìn chuyên nghiệp vãi đái.

Dính vào hỏi cung mới biết vì sao gấu cũng phải nhận là thỏ. Các anh nghiệp vụ tra tấn thần kinh làm cho con người ta chán nản quá mà kệ cụ tương lai, ngày mai, khai sạch cho xong. Em là thằng đầu hàng cuối cùng. Nộp phạt cũng tơi tả. Hôm sau ra với một tờ giấy trắng kí trước kèm theo câu “tôi đã đọc kĩ lời khai và xác nhận …”. Coi như tù dự bị.

Riêng giao thông thì em suốt ngày gặp do em cũng hơi lơ đãng kiểu giáo sư mỗi lúc ra đường (em không phải giáo sư giống anh Châu). Được cái em rất biết lỗi và lúc nào cũng vui vẻ kí giấy, nộp phạt các thứ. Phương án em đề xuất chia 50 – 50 chứ không xin trợ giúp của người thân dù có thằng em làm 141.

Có bận chở con nhỏ xong rồi rẽ phải không xi nhan, mấy anh ở ngã tư Khâm Thiên tuýt vào nhưng không phạt; bảo anh chở em bé nên tôi chỉ nhắc nhở thôi. Em cảm ơn rối rít, quý ơi là quý.

Mỗi lúc ngang về qua đấy thấy các anh đứng nắng vã mồ hôi chỉ huy đám xe lúc nhúc, em tự dưng mềm lòng hẳn lại khi nghĩ về ngành. Có đôi lần nhìn thấy các anh dắt cụ già sang phố, em dấy lên niềm tin vào lương tri lắm lắm.

Nhẽ thậm chí công an cũng có người tốt.

Sáng nay ra đường vợ hỏi, liệu có anh công an giao thông nào bị ung thư da không nhỉ? Nắng thu rồi mà cứ hừng hực, hừng hực dã man thật. Em chỉ cái cô công an trẻ măng đứng trên bục bảo thương ẻm ghê. Thị nguýt dài một cái rồi lặng im chứ không sồn sồn lên như lần cô Lê Na bọ cạp.

Nguồn: Lọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *