NHỤC NHÃ CHO NHỮNG KẺ KHÓC MƯỚN GÀO THUÊ

Người xem: 126

KhanhKim@

Nhục nhã cho những khóc mướn, gào thuê

Đã từ lâu, nghề khóc mướn ở Việt Nam gần như biến mất bởi sự phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội, và nhiều người đã tin rằng, không ai còn phải đi làm cái nghề bất đắc dĩ này nữa. Ấy vậy thời gian gần đây tệ khóc mướn lại đang có xu hướng tái phát ở các đám đám tang. Giả thích cho hiện tượng này, có người bảo kinh tế ngày nay phát triển “Phú quý sinh lễ nghĩa” nên tang chủ thuê người khóc mướn. Thế nhưng thực tế lại có những đám tang, mặc dù chủ nhân không mời, nhưng vẫn có những kẻ nhảy vào gào khóc, chửi bới loạn xạ – đó là những kẻ giả danh dân chủ, nhân quyền, mượn xác chết để “bày tỏ chính kiến” và chống chính quyền.

Mới nhất, bị can Đỗ Đăng Dư ở Huyện Chương Mỹ Hà Nội, bốn lần trộm cắp, bị bắt để xử lý theo pháp luật. Không may trong lúc bị tạm giam Dư bị tụi “đại bàng” cùng phòng đánh, dẫn đến chấn thương nặng cấp cứu ở Bệnh viện Bạch mai. Nhưng Do chấn thương quá nặng, xấu số thiệt phận nên Dư đã qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. 

Đây là câu chuyện đau lòng, và xin được chia buồn cùng gia quyến. Những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết cho Đỗ Đăng Dư sẽ phải đối mặt với anh sáng của công lý và sẽ phải chịu sự phán xét của “tòa án lương tâm” suốt đời. Nhưng đau lòng hơn là đã có những kẻ khóc muốn gào thuê mang danh luật sư (thầy cãi) lại hàm hồ, hằn học, vô trách nhiệm khi tung ra những bài viết không đúng sự thật, những lời kêu gọi vô trách nhiệm để vu cáo công an thiếu nhân văn trong việc bắt giữ, điều tra về Đỗ Đăng Dư.

Điều đáng nói nữa, việc ra đi của cháu Dư, là điều sơ ý, không phải cố tình và ngoài ý muốn của cơ quan chức năng. Trong lúc tang gia đang bối rối, thì người ta lại thấy nhẵn mặt một lũ mặt chuột, tai dơi chuyên “chửi thuê, lũ khóc mướn” đến quấy dầy tang lễ.


Liếc qua một lượt và không mất thời gian, người ta có thể thấy chúng là những kẻ không máu mủ ruột già, không thân quen hàng xóm và tất nhiên đều không được mời mà cũng đến. Có thể chỉ ra vài gương mặt như thảo khấu giang hồ Trương văn Dũng, “Chuyên gia chửi bậy, nhuốm máu Chí Phèo” Trần Thị Nga, “chuyên gia đóng giai” Kim Chi…Chúng đột ngột xuất hiện, không vòng hoa chia buồn, không hương khói kính viếng hương hồn người đã khuất, nhưng thay vào đó chúng thể hiện sự thương tiếc người đã khuất bằng những băng rôn, khẩu hiệu kích động, vu cáo, bịa đặt, chống đối chính quyền, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

Sẽ là không quá khi nói rằng, chúng là lũ lưu manh vô cảm, vô lương tâm và đạo đức giả. Những gì chúng đang đang thể hiện đã chứng tỏ bản tính hoang dã của lũ kền kền chuyên ăn xác thối, và mục đích cuối cùng của chúng là vu cáo chính quyền nhằm kiếm ăn từ những kẻ chống lại đất nước từ hải ngoại. Nếu thực tâm có lẽ hành động của chúng đã khác mà không phải lợi dụng một đám tang hoặc phải giả danh dân chủ nhân quyền để nhỏ những giọt “nước mắt cá sấu” bên nỗi đau của người khác. Kiếm ăn như thế, làm “dân chủ” như thế không có gì khác hơn là “Nhục”.

Trở lại vụ bị can Đỗ Đăng Dư bị chết, khi những thông tin còn chưa được kiểm chứng và bạch hóa, lũ khóc mướn gào thuê, trong đó có cả những luật sư, phóng viên báo chí, và những kẻ đội lốt dân oan chống nhà nước đã vội vã tung tin thất thiệt trên mạng để tạo ra sự hiểu lầm về bản chất vấn đề. 

Nhưng không may cho chúng, khi sự thật được phơi bày, bị can Đỗ Đăng Dư bị chính những kẻ giam cùng buồng đánh tới chấn thương nặng và dẫn đến tử vong, và rằng, bị can này trước đó đã trộm cắp tài sản tới 4 lần chứ không phải là lần đầu như chúng rêu rao, tru tréo.

Liệu chúng có thấy nhục vì phát ngôn không đúng sự thật, và có thấy nhục khi làm nghề khóc mướn gào thuê như thế này?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *