TRUYỀN THÔNG ĐẪM MÁU

Người xem: 118

Loa Phường 


Trần Bang thành viên của No-U 


Mấy hôm nay lên mạng, tôi nhìn đâu cũng thấy máu, mà máu chủ yếu văng ra từ hai thông tin: Một là hai luật sư bị côn đồ đánh, hai là những người biểu tình đổ máu phản đối Tập Cận Bình. Ở khía cạnh người đọc thông thường, những thông tin đổ máu như thế này rất dễ gây xúc động và bức xúc, nhưng nếu truy tận cùng vấn đề ra thì sẽ thấy đây là một lối truyền thông đẫm máu mà người chủ mưu lại chính là những người liên quan mật thiết đến người bị đổ máu.
Trước hết, chúng ta nhìn lại vụ hai luật sư bị đánh. Hai luật sư này đều tham dự vụ án Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong nhà giam ở Chương Mỹ. Họ đều bị sứt đầu mẻ trán khi đang ở Chương Mỹ. Hai luật sư này đều được chụp cận cảnh máu me đầm đìa. Các bài viết được đăng tải đều quy chụp là chính quyền sai côn đồ tấn công luật sư. Nhưng quy chụp vẫn chỉ là quy chụp, những lập luận này không có bằng chứng. Hội Luật sư Thành phố Hà Nội đã vào cuộc để chất vấn Tướng Chung, Giám đốc CAHN. Tuy nhiên có điều này ít người biết: Một trong hai luật sư ấy có Trần Thu Nam, nhân sự cốt cán của Hội Anh em dân chủ, một chi nhánh của Việt Tân tại Việt Nam. Trần Thu Nam tham gia vụ án Đỗ Đăng Dư không phải vì công lý mà vì muốn nhân sự việc này khuấy động mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền Hà Nội. Các trang chống chính quyền như RFA, Nhật ký yêu nước, Fanpage Việt Tân…v…v… đương nhiên mau chóng vồ lấy mẩu tin đẫm máu này để câu like, và quan trọng hơn cả là kích động thù hằn trong cộng đồng hải ngoại.

Sau nữa là sự kiện đổ máu trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn ngày 5/11. Những lời bình luận: “Máu của người yêu nước đã đổ”… nhan nhản trên facebook cá nhân của những kẻ chống đối chính quyền. Người dân thường đọc không rõ thực hư sẽ nghĩ rằng chính quyền vì bảo vệ Tập Cận Bình mà đàn áp những người biểu tình. Ai cũng biết trước nay, những người tham gia biểu tình ở Sài Gòn đều có dính dáng đến Việt Tân và Dòng chúa cứu thế. Những cuộc biểu tình họ từng tổ chức đều gây cản trở giao thông trầm trọng với thái độ và lối ăn nói phản cảm. Sự phiền toái của họ đương nhiên khiến nhiều người dân phẫn nộ và phản ứng, đó là chuyện hết sức bình thường. Đó là còn chưa kể đến vấn đề những người biểu tình ấy có thực sự yêu nước hay không, hay thực ra chỉ là ăn lương Việt Tân để gây nhiễu loạn, bởi vì bất cứ ai có đầu óc đều hiểu rằng xuống đường biể tình phản đối là chuyện không mang lại bất cứ ảnh hưởng gì. Những người biểu tình này, nói một cách phũ phàng, là rất thích bị đánh, đánh càng đau, càng máu me đầm đìa thì họ càng thích. Nên không loại trừ khả năng sự việc đổ máu là do chính những người biểu tình gây ra.

Từ trước đến nay, mỗi khi có đổ máu ở đâu, dù bé ở mức độ xước tay, các kênh truyền thông dưới sự chỉ huy của Việt Tân cũng đều lao vào đăng tin, không khác nào như lũ kền kền ăn xác. Nếu không có đổ máu, cũng sẽ có kẻ kích động để xảy ra đổ máu. Họ đổ máu được mấy cái lợi: Thứ nhất là sẽ được bà con hải ngoại góp tiền gửi về chăm sóc anh em trong nước. Thứ hai là làm gia tăng tầm quan trọng của Việt Tân trong cộng đồng, như một tổ chức bảo vệ người yếu thế bị đàn áp. Thứ ba, truyền thông về đổ máu gây phẫn nộ trong dư luận, dễ kích động thù hằn.

Bởi vậy, có thể nói đây là lối truyền thông đẫm máu. Đẫm máu bởi nó lấy máu của con người ngu muội để phục vụ mục đích chính trị của một nhóm cá nhân. Đẫm máu bởi nó kích động thù hằn của dân chúng với chính quyền. Đẫm máu bởi vì nó là một phương pháp để đẩy Việt Nam tới cuộc chiến không phải chỉ với ngoại xâm mà là một cuộc nội chiến. Và lúc ấy đẫm máu trên truyền thông có thể sẽ trở thành đẫm máu ngoài đời, rồi tất cả đều thất bại, chỉ kẻ kích động là hưởng lợi mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *