Khi giặc được vinh danh thành liệt sĩ

Người xem: 341

KhanhKim@

Cách đây không lâu, Cựu Thiếu úy Thủy quân lục chiến của QLVNCH Nguyễn ngọc Lập trong một lần về thăm Tổ quốc, trên một chuyến tàu ra thăm quần đảo Trường Sa, trước đông người trong một đêm văn nghệ, ông đã dũng cảm nói lên điều mà nhiều người ở bên kia chiến tuyến không dám nói ra dù biết đó là sự thật.


Ông Lập khẳng khái nói rằng, “Chúng tôi đã từng theo Tây, Tây có phải là giặc không? Ba tôi theo Tây, tức là theo giặc? Còn tôi theo Mỹ, Mỹ có phải có phải là giặc không?”. Rồi ông tự trả lời: “Phải. Tôi theo Mỹ tức là giặc”. 

Trong đám đông mọi người “giật mình” bởi một câu hỏi gai góc và một câu trả lời rất bất ngờ từ một người đã từng theo “giặc”. Ông Lập đã dám nói lên sự thật mà những người đã từng ở bên kia chiến tuyến không muốn. 

Ông Lập cũng như bao người lính VNCH khác từng theo quân xâm lược chống phá đất nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc và bị gọi là “giặc” (đồng nghĩa với 2 chữ “lính ngụy” mà ông đã nhắc đến trong Clip này). Quá khứ tội lỗi luôn ám ảnh suốt cả cuộc đời ông cho đến tận bây giờ. Thực tế đất nước bao nhiêu năm qua đã làm thay đổi và thức tỉnh con người ông cùng nhiều người lính VNCH khác. 

Theo ông Lập, theo giặc bắn giết lại đồng bào mình thì cũng là “giặc”, theo đó những người lính VNCH vào thời điểm trước năm 1975 vẫn đang là “giặc”. Vì họ vẫn đang theo quân xâm lược “Cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về dày mả tổ”, tàn phá quê hương đất nước. Đã mù quáng theo giặc thì họ không có ý thức vì dân tộc để giữ đảo, giữ biển. 

Cố GS Trần Chung Ngọc, người đã từng là Trung úy QLVNCH đã viết: “Người lính VNCH họ cũng có lý tưởng nhưng chính nghĩa thì không”. 

“Lý tưởng” của những người bị “bắt đi quân dịch” hoặc “vì miếng cơm manh áo” khác hoàn toàn với lý tưởng của người lính vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cái chết của những người lính cách mạng là sự hy sinh cao cả, được Tổ quốc ghi công, người dân tri ân, cùng sự kính trọng, ngưỡng mộ của toàn dân tộc. 

Những kẻ làm tay sai cho quân xâm lược, bắn giết đồng bào, thì dù là bị “bắt lính đôn quân” hay vì miếng cơm manh áo cũng đều là phản bội lại nhân dân, đi ngược lại lợi ích dân tộc. 

Không có chính nghĩa, không vì dân tộc, không được sự ủng hộ của nhân dân nên dù có súng lớn, tàu to, có máy bay rợp trời, họ vẫn thảm bại, bỏ cả “đồng đội” đang bị thương mà tháo thân. Chính sự hèn nhát và nhu nhược của những người lính VNCH đã tạo cơ hội cho Trung Quốc cướp Hoàng Sa năm 1974. Và cũng chính sự hèn nhát, như nhược, chỉ biết dựa dẫm vào kẻ khác, nên biến cố 30/4/1975 đã là dấu chấm hết cho cái gọi là VNCH.

Thực tế, cái chết lãng xẹt và vô ích của người lính VNCH là cái chết cho thực dân, đế quốc chứ không phải chết vì dân tộc. 

Ông Hoàng Hữu Phước, Đại biểu Quốc hội đã nói: “Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bắn vài phát súng vào Chiến hạm Tàu, sau đó bị thảm bại phải bỏ chạy, dâng luôn Hoàng Sa vào tay giặc”. 

Thật lố bịch và khôi hài khi một tên “giặc”, đã từng chĩa súng bắn giết đồng bào, chống lại dân tộc lại được đề nghị vinh danh và truy tặng là “anh hùng liệt sỹ”.

Vì lợi ích dân tộc, chúng ta tha thứ cho những lỗi lầm mà những người lính VNCH đã gây ra cho đất nước này, nhưng “tha thứ” không có nghĩa là “vinh danh”. Không phải cứ “vinh danh” mới là hòa hợp dân tộc, hay mới khẳng định được chủ quyền biển đảo, bởi lãnh thổ quốc gia đã được xác lập qua nhiều triều đại, của nhiều thế hệ người Việt. 

Tha thứ và nhìn nhận đúng về cái chết của những người lính VNCH khi “đang làm nhiệm vụ” tại Hoàng Sa và cầu siêu cho họ là việc làm nhân văn, nhằm từng bước xóa bỏ hận thù, tiến tới hòa hợp dân tộc. Nhưng điều này không có nghĩa là làm thay đổi sự thật lịch sử, biến đen thành trắng, vàng thau lẫn lộn…

Rất không nên cố tìm những gì mà người ta không hề có để vinh danh một cách gượng ép. Không thể biến một tên “giặc” thành anh hùng dân tộc. Làm như vậy là xúc phạm đến anh linh các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, xúc phạm, chà đạp lên sự hy sinh xương máu của hàng triệu thương binh, liệt sĩ cùng các cựu chiến binh một thời “ra sống vào chết” để bảo vệ tổ quốc. 

Sẽ rất nguy hiểm nếu như những đòi hỏi vô lý đó trở thành hiện thực vì nó sẽ làm xáo động nhân tâm, gây mất niềm tin của người dân vào chính thể.

Thay cho lời kết, xin được mượn lời của một độc giả: “Hôm qua súng nhỏ, súng to của những tên “giặc” bắn ra đã làm hàng triệu người con ưu tú của dân tộc này đã ngã xuống trở thành thương binh, liệt sĩ và hàng triệu người dân vô tội cũng là nạn nhân của họ. Bàn tay của người lính VNCH đã vấy máu đồng bào dân tộc vì lợi ích của ngoại bang và chế độ bù nhìn bán nước hại dân. Vậy mà có những người đã không vì sự thật và đạo lý, đòi truy tặng những kẻ ôm chân ngoại bang, giết người, chống phá cách mạng thành nghĩa sỹ, liệt sỹ của dân tộc. Đó là sự sỉ nhục đối với những người yêu nước chân chính”.

Ngày 25 tháng 1 năm 2016


Mời các bạn đọc bài thơ của Nguyễn Thanh Tùng trên fb

LỜI HỒN ĐỘI ‪#‎HOÀNGSA

Này ông ạ, họ đang xây nhà mới
Nghe đâu rằng để tưởng niệm chúng ta,
Cùng với lại, bảy mươi tư lính lạ
Được cho là nghĩa sĩ của Hoàng Sa

Những người lính có tàu to súng lớn,
Không như ta câu cá chỉ dăm thuyền
Chèo bằng sức và nương nhờ gió biển
Xốc đinh ba đi mở cõi vương quyền.

Những người lính, khoác lên màu áo lạ,
Còn thơm mùi sức mạnh của đô la
Không như ta, cởi trần và khố vá,
Vẫn căng mình bám biển để vươn xa.

Những người lính, với đạn dược bao la,
Hôm qua còn bắn phá tàu không số
Miền duyên hải, tan hoang vì đạn pháo
Đạn giặc cho, họ bắn phá quê nhà
Máu đồng bào, trộn đều cùng đồng chí.

Này ông ạ, nơi dải cát Hoàng Sa,
Xưa chúng mình xông pha giành cho nước
Sáu tháng khơi xa, lệ thầm nuốt ngược
Máu xương bao đời, bắt cát nở hoa.

Những người lính, giữ đảo của chúng ta
Với rượu ngoại, sô cô la, thuốc lá
Thảnh thơi trong vòng tay hạm đội lạ,
Chẳng thiết tha khói lửa chốn quê nhà.

Những người lính, khi giặc vừa nhấn nhá
Bằng dăm ba tàu cá đã kinh hoàng
“Tiên hạ thủ”, tay run nên hỏng cả
“Tẩu vi kế”, mắt mờ mình bắn ta

Những người lính, nghe gió rít khơi xa
Ngỡ tiêm kích, hò nhau chuồn vội vã
Nhìn cá heo tưởng ngư lôi tàu lạ
Chạy cuống cuồng sang tận cảng người ta.

Những người lính, giặc vừa tràn lên đảo,
Đã đua nhau giơ tay “hái mây trời”
Đâu “tổ quốc – danh dự và trách nhiệm”?
Cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi.

Ấy vậy mà, người ta nỡ, ông ơi,
Đúc tượng đài để vinh danh họ đấy
Sắp cùng mâm, người hiền và kẻ quấy
Chung nhang, cùng thờ, kẻ phá với người xây.

Nước biển Đông có rửa sạch nhục này,
Cồn Vàng cát có lấp vùi tủi ấy?
Thôi ta vẫn bình yên cùng sóng vậy
Mặc cho người gieo gió chốn lao xao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *