Bọn nghèo, luôn nhìn bọn giàu bằng con mắt bất chính. Rằng không tham ô mà giàu thế chắc? Không buôn gian bán lận mà giàu thế chắc?
Rồi chúng tự ru mình ta tuy nghèo nhưng trong sạch. Hehe.
Bọn dốt, luôn nhìn bọn giỏi bằng con mắt may mắn. Gớm chẳng qua ăn may, ngày xưa đi học thế này thế nọ, bây giờ chẳng qua gặp thời thế này thế nọ.
Rồi chúng tự ru mình rằng tao thua kém gì, chẳng qua cơ hội nó không đến. Đủ móa.
Bọn xấu, luôn nhìn bọn đẹp bằng cái nhìn dao kéo. Gớm vú ấy chỉ có vú bơm, mông ấy chỉ có mông độn, mặt ấy chỉ có mặt thẩm mỹ, báu bở gì.
Thấy thằng chồng đang chẩu mỏ xem các em trên vô tuyến, bỏn nguýt này đây nói cho mà biết, đây lép tí nhưng là hàng thật nhá, nguyên chất nhá. Thằng chồng ậm à ậm ừ rồi đêm đi ngủ vẫn mơ đang vần vò đống dao kéo đó, kệ mẹ hàng nguyên bản đang thở dài thườn thượt bên cạnh.
Đại khái thế, đó là quy luật. Quy luật này đặc biệt đúng ở xứ mình.
Khi bọn giàu, giỏi, đẹp suốt ngày chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, làm sao cho giàu hơn, giỏi hơn, đẹp hơn, thì bọn nghèo, dốt, xấu lại luôn nghĩ về đám giỏi, đẹp, giàu. Rằng phải chửi cho chết cụ chúng nó đi, kéo thêm đứa nàu đứa khác chửi 3 họ nhà chúng lên cho hả tức.
Thế là đất nước trọn niềm vui. Hehe.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004927486495&fref=nf&pnref=story#
Nguồn: Mai Dương
Tin cùng chuyên mục:
Sự thật về công tác phòng chống buôn người ở Việt Nam và những luận điệu xuyên tạc của BPSOS
Bê bối của văn nghệ sĩ với “Mai Thúy”: Bài học về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
Cảnh giác trước luận điệu của phản động lưu vong: Bài học từ vụ việc Trần Khắc Đức
Nhiều đối tượng nghiện ma túy bị lợi dụng để gây rối