Lời một nhiếp ảnh gia đã từng đạt giải thưởng Pulitzer năm 1969: Hình ảnh là thứ vũ khí mạnh nhất thế giới. Người ta tin vào hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng có thể nói dối, cho dù không cố ý lừa dối. Hình ảnh chỉ là một nửa sự thật…
Tôi nghĩ hiện tại cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt đó là khủng hoảng lòng tin chứ không phải khủng hoảng về môi trường, chúng ta ko tin vào cái gì nữa cả. Từ phản ứng của chính quyền, từ mạng xã hội, từ những người xung quanh, và từ cả nền báo chí nữa. Môi trường sống chúng ta nhiễm độc không nặng bằng môi trường thông tin quý anh chị ạ.
Trong thời gian gần đây đã có quá nhiều tiền lệ báo chí không làm đúng chức năng của họ đó là chuyển tải thông điệp đến người đọc mà họ sử dụng các thủ pháp nhằm đưa đẩy dư luận theo một hướng nào đó, vì thế trong một chừng mực nhất định thì báo chí chỉ là công cụ cho các phe phái đối lập đấu tố nhau. Người đọc thông minh và có lương tri sẽ không kết luận vội vàng vì 1 bài báo hay 1 bức ảnh không đầu không cuối chụp có bố cục.
Nói lại vụ ồn ào nhân ngày mà bọn TaiLong văn minh tôn là ngày của mẹ (ở VN thì đéo có ý nghĩa gì cả), tôi – một công dân mẫu mực núp trong nhà – không thấy 1 clip hay 1 bức ảnh nào chụp được cảnh dùi cui va vào gò má chị – bà mẹ trẻ trung – đó cả. Tất cả được suy diễn dựa trên 1 bức ảnh. Bức ảnh có thể thấy ở bất cứ đám đông nào trên đất nước thân yêu của chúng ta
Chen lấn lấy ấn đền trần, chen lấn đi đền hùng, chen lấn lên tàu xe trở về sau đợt nghỉ lễ, chen lấn vào công viên nước hồ tây miễn phí hay thậm chí chen lấn ăn shushi miễn phí cũng có thể có hình ảnh tương tự.
Và vì đó là cuộc khủng hoảng niềm tin nên những người yêu nước ôn hòa và thông minh – như tôi hehe – sẽ không vội vã gào lên khi không NHÌN thấy bằng chứng xác đáng. Tôi không tin chính quyền đàn áp dân, tôi cũng không tin 1 người phụ nữ nỡ lòng nào mang con đi biểu tình chỉ vì vài trăm nghìn đơn vị tiền tệ GẦN NHƯ BÉ NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY.
Tôi sẽ không bình luận về bức ảnh hay clip khi tính trung thực của chúng không được đảm bảo mà điều kiện đảm bảo đó là chế tài cho các hành vi gian dối khi đăng tải hình ảnh hay clip lên mạng xã hội hay lên báo.
Khi và chỉ khi chính quyền mạnh tay với những nhà báo, tay viết hoặc nói trắng ra là những kền kền vô lương tâm – những kẻ đã dùng những thủ đoạn xấu xa để bôi nhọ hay vu khống ai đó – thì tôi mới tin vào những bức ảnh hay clip đang lan truyền trên mạng.
Khi mà chúng ta có một nền báo chí sạch, một môi trường thông tin lành mạnh thì mọi việc dù đấu tranh hay hưởng thụ mới có ý nghĩa quý anh chị ạ.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga