Từ thiện cho ai?

Người xem: 144


VTV mới có chương trình về từ thiện, tôi cho là hay. Từ thiện cho ai và từ thiện để làm gì? Nước ta có quá nhiều chương trình từ thiện mặc dù bản thân người từ thiện có thiện không thì vẫn còn là dấu hỏi. Các tour du lịch vùng cao hiện nay không thể thiếu mục từ thiện rất đa dạng, từ bánh bèo cho người nghèo, thịt gà cho người già, nắm xôi cho trẻ mồ côi hay băng vệ sinh cho phụ nữ bị rong kinh, vv. Đất nước ai cũng thiện nhưng vẫn có Lê Văn Luyện, thì quả là vô cùng khó hiểu.


VTV đưa ra 2 options là từ thiện vì người nhận hay từ thiện vì bản thân, tôi trả lời hộ luôn từ thiện chân chính phải hướng tới mục đích thứ 3, đó là vì tất cả cộng đồng. Ở góc độ quản lý vĩ mô tầm cuốc gia thì từ thiện là khoản chi phí phụ trội để ngăn chặn những bất ổn do những người ở tầng lớp đáy xã hội sẽ chắc chắn gây ra khi cuộc sống của họ bế tắc toàn diện. Một dạng bảo hiểm cho sự ổn định đất nước được xã hội hoá.

Từ thiện không bao giờ nên mang mục đích làm người nhận trở nên giàu có sung túc, điều này là không thể, một doanh nhân được Forbes vinh danh chưa chắc đã có khả năng giúp một nhân viên xuất sắc có 3 bằng thạc sĩ ngày làm việc 16 tiếng của mình trở nên giàu có, thì các bạn hãy nên bỏ mơ ước giúp những đối tượng tốt nghiệp Cao Đẳng móc bọc Nam Sơn hay Học Viện nhân lực cuối dốc đường Bưởi, một ngày kia sẽ lái Mercedes đi mua nhà ở Royal City.

Quay trở lại vấn đề chương trình, anh phóng viên tên Sông Dài trước khi tổ chức chuyến từ thiện Tết cho trẻ vùng cao 1 tuần đã liên lạc với bí thư huyện Xốp Cộp và đã nhận được trả lời đó là không thể được, vì thời điểm đó huyện đang có một sự kiện chính trị quan trọng, quan trọng thế nào tôi đéo biết nhưng chắc chắn là quan trọng hơn ăn bánh chưng với giò nạc.

Nhưng các anh chị bỏ ngoài tai lời của anh bí thư và vẫn tiếp tục làm theo í mình, đương nhiên với tinh thần cảnh giác cao độ, các anh đã bị chặn lại để kiểm tra. Lãnh đạo địa phương đã linh động cho phép các anh chị được làm từ thiện ở khu vực không nhạy cảm khác cách xa biên giới, nhưng các anh chị không chịu và mang bánh chưng về đổ đi.

Tôi tạm không chê gì về đồ từ thiện của các anh chị, dù xem clip lúc cắt đôi cái bánh chưng ra thì phần nhân toàn đậu xanh mỏng như cái thẻ ATM, và hoàn toàn không thấy tăm hơi của thịt. Tôi không chê vì như các anh chị nói, quý là ở tấm lòng, còn bánh có nhai được hay không lại là việc của răng.

Điều này làm tôi nhớ về một chị từ thiện chuyên nghiệp nào đó đứng lên quyên góp gạo để nấu cháo cho bệnh nhân và người nhà ở bệnh viện nọ, nhưng bệnh viện đã từ chối vì chị không xin phép, liên hệ trước. Đương nhiên bệnh viện đã bị chị cùng cộng đồng mạng chửi là lũ thất đức, nhưng các chị không hiểu rằng bệnh viện có trách nhiệm với an toàn sức khoẻ của bệnh nhân và người nhà, khi họ bị ngộ độc hay gì đó do ăn cháo của một con ất ơ nấu bằng những thứ nguyên liệu đéo ai biết gồm những gì đứng phát chẩn ở cổng viện, thì bệnh viện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Các anh chị từ thiện luôn ảo tưởng về quyền năng vô song của bản thân, nên nhớ rằng to như WHO khi đi khám chữa bệnh, phát thuốc men hay thậm chí là dập dịch trên toàn thế giới đều phải xin phép chính quyền sở tại và kết hợp với các cơ sở i tế địa phương mới có thể làm được các chương trình của mình. Các anh chị muốn tiếng thơm mình hưởng, nhưng rủi ro (ngộ độc vì ăn giò nạc làm bằng lợn tai xanh, mẩn ngứa do quần áo phát chẩn được tẩy bằng hoá chất, xả rác bừa bãi, các đối tượng xấu trà trộn vào đi cùng đoàn để tranh thủ đá dăm bánh Heroin qua biên giới…) thì chính quyền địa phương chia nhau ra mà lãnh đủ. Việc họ iêu cầu làm việc trước và phối hợp trong suốt chuyến từ thiện là hoàn toàn chuẩn xác không cần tranh cãi.

Anh Đặng Hoàng Giang có nói việc mang áo ấm lên cho đồng bào vùng cao có thể gây mất bản sắc dân tộc là chuẩn không cần chỉnh. Đồng bào không thiếu áo ấm, trẻ con cởi truồng vì chúng đái dầm khai mù ra nên bố mẹ không cho mặc nữa, hoặc họ chủ động bắt con cởi truồng để câu từ thiện. Chỉ chắc chắn một điều rằng bọn trẻ vùng cao không thiếu quần áo ấm và không ngu tới mức tự dưng cởi truồng để lang thang ngoài đường thay vì cởi truồng và ngồi iên trong nhà chẳng hạn.

Một dân tộc để cảm xúc chi phối là một dân tộc hỏng, tôi không ở vị trí có thể phán xét các bạn làm từ thiện vì tiền là của các bạn, nhưng khi nguồn lực kinh tế bị lãng phí kèm theo những rủi ro xã hội do từ thiện sai cách gây ra ngày càng nhiều, trách nhiệm của những chuyên gia kinh tế như tôi hay anh Giang phải đưa ra quan điểm để thúc giục nhà nước có chế tài quản lý sát sao.

“Khúc xương ném cho con chó không phải là từ thiện, từ thiện là khúc xương được chia sẻ cho con chó khi cả 2 đều đói như nhau.” Tôi tin rằng ở một đất nước mà chính phủ phải năn nỉ gãy lưỡi, đưa chính sách iu đãi đến tận mồm mà vẫn không kiếm đủ giáo viên hay cán bộ cắm bản vùng cao, thì cái chúng ta thiếu không phải từ thiện, mà là tinh thần vì cộng đồng.

Nói thô thiển là một dân tộc không có nền tảng nhân bản, thì đéo từ thiện gì, chắc chắn sẽ tốt hơn các anh chị ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *