Gái xấu, già mồm thì không có quà

Người xem: 161

Khoai@



Còn nhớ, nhà báo lừng danh Hữu Thọ đã viết trong tập truyện ngắn “Chạy” của ông một bài với tiêu đề “sợ báo hơn sợ cọp”. Ngẫm lại, quả không sai. 


Thời buổi loạn, doanh nghiệp nào cũng vậy, cứ thấy nhà báo mò đến là sợ vãi đái. Không có gì thì đúng cũng thành sai, hoạt động nghiệp vụ không sai thì thái độ đón tiếp sai. Mọi thứ không sai thì với vài thao tác máy quay chĩa mặt, đi kèm vài câu khiêu khích thì sớm muộn cũng có cái lên mặt báo.


Hôm nay, anh bạn phó phòng khốn khổ dính chưởng vì dám không “tử tế” với chị nhà báo nọ. Và chỉ với vài câu nói kèm theo thái độ và hành động của chiếc máy quay, anh bỗng dưng nổi tiếng. 


Bạn bè bảo, nhẽ chi ra một chút là xong, cương làm gì cho đến nông nỗi này, nhà báo hơn đứt anh cái loa. 


Đồng nghiệp chứng kiến nói, cứ nhìn cái cách cô nhà báo này cư xử kiểu “tiền trảm hậu tấu” (quay phim trước, xin làm việc sau) là biết ý của cô là gì và để làm vừa lòng cô – dễ ợt.


Tôi cũng như anh, vẫn dại với đời, kiên định với suy nghĩ: gái xấu, sấc xược lại già mồm thì dứt khoát không có quà và chấp nhận rủi ro.


Tất nhiên, một khi kền kền vào cuộc, tôi cá là anh sẽ nhanh chóng trơ xương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *