QUAN TRỌNG VẪN CỨ: BỐ MÀY LÀ AI?

Người xem: 251

Đói thối mồm nên chôm bài của con Phú Ngẫn về cho anh đọc cuối tuần. 

******************

Bấy giờ ở tỉnh Hậu Giang,
Có phó chủ tịch là chàng tên Thanh.
Gần đây lên chức rất nhanh
Lếch xù đi mượn, biển xanh gắn vào.
Xuất thân dầu khí anh hào,
Chọc giời khuấy nước, thằng nào dám dây?
Ba nghìn tỉ anh đốt bay,
Công ty ôm giấy nợ dày 3 gang.
Riêng anh hoạn lộ thênh thang,
Càng bị kỉ luật lại càng lên nhanh.

Năm năm trọng trách to đoành,
Chỉ vì tí lỗ mà đành sang ngang.
Phút chia li thật ngỡ ngàng.
Khác nào Việt Dart với Hoàng Thuỳ Linh.
“Một ngày nên nghĩa nên tình,
Anh em ở lại tự mình lo thân,
Chớ quên phụng sự nhân dân,
Ta vay, vay nữa cho trần nợ công”

Thế rồi sự nghiệp hanh thông,
Dần dần luân chuyển với đồng thuận cao.
Vui sao nước mắt lại trào,
Tạm biệt dầu khí, anh vào Công Thương,
Leo lên vụ trưởng bình thường,
Tiền anh phải sánh với Cường Đô La.
Có người gặp mặt xuýt xoa:
“Dáng đi bệ vệ, hẳn là thánh nhân.
Mặt dày tới bốn mươi phân,
Trời đánh không chết chẳng cần sợ ai.
Các cụ dạy cấm có sai,
Phốt nhiều vẫn phát, thiên tài là đây.
Hậu Giang em ở miền Tây,
Rất mong anh tới xứ này làm quan.”
Vốn người quyền chức chẳng ham,
Ngặt vì cả nể, biết làm sao đây?
Thôi thì chép miệng gật ngay,
Mời thày xem lịch tính ngày ra đi.

Thời buổi lắm sự thị phi,
Công Thương như gái đến kì trăng non
Khi hớn hở, khi héo hon,
Lúc như bà cụ trăm tròn ngậm sâm.
Chi tiêu ngân sách toàn âm,
Nhân tài như lá Vàng Tâm trái mùa
Cán bộ tinh giảm vẫn thừa,
Không còn chỗ chứa nhét bừa vào đây.
Toàn tinh hoa khắp Đông-Tây,
Thế nên rất lắm chuyện hay khôn lường.

Có Cục Quản Lý thị trường,
Màu mè cũng chỉ bình thường như ai.
Ngặt vì trọng trách trên vai,
Cùng một bộ phận cần 2 trưởng phòng.
Một là anh Thân Đức Công,
Hai là Kiều Nghiệp, đều hồng đều chuyên.
Cùng chống hàng giả 3 miền,
Trách nhiệm cùng chịu, lương tiền chia đôi.
Gương sáng thấu tới đất trời,
Cán bộ như thế mà đời không thương.
Nỡ hùa vào đập như tương,
Tìm hoài mà chả có đường thoát thân.

Lại có anh Hải cử nhân,
Tiếng Anh anh nói được gần như Tây.
Vừa đẹp trai lại hát hay,
Lãnh đạo thấy duyệt, cho ngay vào làm.
Công việc một tay anh kham,
Tuy rằng chẳng phải anh tham mà ngồi.
Lỗ hơn hai trăm tỉ thôi,
Xong rồi anh chán nên dời đi ngay.
Phương Nam thẳng tiến anh bay,
Thấy ngành bia diệu hay hay nên vào.
Sabeco vẫn ước ao.
Cán bộ trẻ khoẻ cuộn trào như anh.
Kinh doanh có lãi rất nhanh,
Hưởng lương hơn tỉ cũng hoành như ai.
Ngẫm đời như quả mít gai,
Thằng vào Vinmart, đứa ngoài Đồng Xuân
Thằng bán trăm rưỡi một cân,
Đứa đại hạ giá mua dần bón cây.
Khắp từ kim cổ đông tây,
Quan trọng vẫn cứ: “bố mày là ai?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *