Hà Tĩnh, hơn 1000 con em là các giáo dân đã không được đến trường vì … cha mẹ ngăn cấm.
Và đó là sự việc mà cộng đồng công giáo ở vùng này đang lấy đó làm thành tích như sự thách đố chính quyền, hả hê với chính quyền, đúng mẫu con nít giận dỗi bố mẹ thì bỏ ăn, người yêu giận dỗi thì tự cầm dao cứa cổ, tự tước bỏ những quyền lợi bản năng nhất, cơ bản nhất mà một con người có được!
Phải thừa nhận một điều rằng, bây giờ hễ cứ có thông tin về công giáo trên mạng xã hội nói riêng hay dư luận nói chung, thì chắc chắn đó là dư luận về đòi đất, hoặc đòi dân chủ nhân quyền đậm mùi chính trị đối kháng với chính quyền hiện tại.
Hiếm hoi lắm những câu chuyện hay những hình ảnh tốt đẹp về người công giáo trên mạng xã hội.
Nguyễn Thái Hợp ở giáo phận Vinh như một trùm kích động về mặt tinh thần, tôn giáo hơn là một đức cha gieo mầm tình yêu và lòng nhân ái. Đức chúa đâu cổ vũ ăn rồi đi kích động bạo lực choảng nhau với chính quyền, đã thế băng rôn khẩu hiệu lại còn nhân danh nhân dân? Dân Lương ở Hà Tĩnh hay Nghệ An có mấy ai hùa theo đâu mà cứ nhân danh nhân dân?
Nhóm người này phải chăng đang làm hoen ố hình ảnh của trên dưới 7 triệu đồng bào là các giáo dân trên đất Việt?
Họ có thể lấn át được tức thời với chính quyền về độ hung hãn và cù nhầy, nhưng điều nguy hiểm nhất là sự xa cách về tôn giáo và sự xa cách giữa dân Lương và dân Công giáo thì ai chịu trách nhiệm?
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố