THỜI ĐẠI CỦA CÁC NỮ CHÍNH KHÁCH BẤT TÀI ĐÃ CHẤM DỨT

Người xem: 193

Với chiến thắng toàn diện của Donald Trump trước Hillary Clinton, thời đại của những nữ chính khách bất tài đã chấm dứt.

Khoảng năm năm trở lại đây, nền chính trị thế giới bị sa lầy vào một mốt thời thượng. Đó là việc nâng đỡ, một cách cảm tính và phi lí, những nữ chính khách bất tài vô tướng, không có năng lực nào khác ngoài hô hào để tập hợp đám đông. 

Với Park Geun-Hye ở Hàn Quốc, Lý Anh Văn ở Đài Loan, Angela Merkel ở Đức và “Mẹ Suu” ở Myanmar, đã xuất hiện nhiều lời tiên đoán của những kẻ bộp chộp về một thời đại mới, khi số phận thế giới hoàn toàn nằm trong tay các nữ chính khách. Thậm chí có kẻ còn viện vào vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng để đưa ra lời “tiên tri” về việc nhân loại trở về với chế độ mẫu hệ. Xu hướng này, trong thực tế, cũng đã kích động được một lượng không nhỏ các nhà chống Cộng ở Việt Nam. Thậm chí một gương mặt vừa ngã ngựa, là Mẹ Nấm Gấu, còn từng ôm mộng trở thành “Mẹ Suu” của Việt Nam. Và suốt vài năm trời, trừ tay trai bao Trịnh Hội – Một kẻ lên ngôi bằng cách dựa hơi và lợi dụng vợ ra – toàn bộ phong trào chống Cộng Việt Nam đã chỉ xoay quanh một dúm các “mẹ”: Bùi Hằng, Đoan Trang, Hồng Thuận, Mẹ Nấm Gấu, Hoàng Vi, Phương Uyên,… 

Những phe nhóm không có sự góp mặt của các “mẹ” này, như Hội Anh Em Dân Chủ của Nguyễn Văn Đài, Bạn Tương Tri của Nguyễn Tiến Trung hay Thông Luận của Nguyễn Gia Kiểng, đều bị cô lập về mặt truyền thông, và đôi khi chết yểu.


Nhưng giờ đây, một bá chủ của các “mẹ” dường như đã xịt. Sau một thời gian ngắn bị đẩy thành mốt thời trang, phong trào bơm thổi các nữ chính khách to mồm đã chấm dứt không kèn không trống trên toàn thế giới. 

Năm ngoái, “mẹ” lộ rõ mặt độc tài khi lên ngôi, uổng phí mấy thập kỉ đóng kịch dân chủ thánh thiện. Cả Merkel lẫn Thái Anh Văn đều không đưa ra được giải pháp nào cho những vấn đề của quốc gia, và chỉ hiện diện trong nền chính trị như những phụ tùng mờ nhạt của hệ thống. 

Một tuần trước, Park Geun-Hye bị mười hai nghìn dân Hàn biểu tình phản đối, sau khi lộ rõ mặt chính trị thần quyền và tham nhũng với việc trở thành công cụ chính trị cho một giáo phái thầy bói giật dây, và trở thành ô dù cho tập đoàn Sam Sung theo lệnh thầy bói. 

Giờ thì Hillary bị Trump hạ knock-out trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Không đáng ngạc nhiên: bà đã mất điểm từ khi ép ứng cử viên tài năng và được lòng dân duy nhất của Đảng Dân chủ là Bernie Sanders phải nhường ghế cho mình, bằng cách kéo phe cánh ra đe dọa tẩy chay những chính sách cốt lõi của ông này trong cuộc họp nội bộ đảng. “Kỷ nguyên mẫu hệ mới” trong nền chính trị toàn cầu hóa ra chỉ là một lời tiên tri bánh vẽ.

Nếu không để não mình bị các mốt thời trang cuốn đi, ta sẽ hiểu vì sao trong thực tế, tất cả những nữ chính khách kể trên đều không đưa ra được giải pháp nào cho những vấn đề thiết thực của dân chúng. Họ là kẻ bất tài trong việc ra chính sách, toàn bộ tài năng của họ được dồn vào, và chỉ gói gọn trong việc ăn nói, diễn thuyết, trả lời phỏng vấn và hô khẩu hiệu sao cho được lòng mọi người. Mà để thực hiện những điều này, họ hoàn toàn dựa vào một lợi thế tự nhiên: Được thương hại vì là phái nữ. Để hiểu vấn đề, bạn hãy đặt giả định ngược lại. Nếu “Mẹ Suu” là đàn ông, liệu bà có thu hút được sự thương hại của dư luận quốc tế không, khi cả tài năng lẫn sự hi sinh của bà đều chẳng bõ bèn gì so với vô vàn người đấu tranh nam giới? Nếu Merkel và Lý Anh Văn là đàn ông, họ có hiện nguyên hình là những cái bóng mờ nhạt trong nền chính trị, và bị báo giới quên lãng hay không? Nếu Park Geun-Hye là đàn ông, liệu trong đợt bầu cử, thỉ người đàn bà mê tín đó có khơi lên được trong công chúng một chút hi vọng hoặc hứng khởi nào không? Và nếu Hillary là đàn ông và không ăn theo danh tiếng của chồng, có ai biết đến bà, và có ai cho rằng bà liên quan đến ghế tổng thống?

Ở Việt Nam, so giữa Điếu Cày và Mẹ Nấm Gấu, hoặc giữa Phạm Chí Dũng và Đoan Trang, ta thấy hai người nam kia rõ ràng có năng lực và bản lĩnh hơn nhiều. Vậy vì sao các “anh thư” nổi lềnh phềnh, còn các “anh hùng” chống Cộng cứ dần chìm đi không kèn không trống? 

Rõ ràng cũng như nền chính trị dân làm chủ, các tập đoàn truyền thông quản lí của phương Tây, phong trào chống Cộng Việt Nam đại diện cho một thứ chính trị phù phiếm, giả tạo, nơi chính khách không tạo ra giá trị cho xã hội, mà chỉ là những diễn viên ăn tiền để mua vui cho công chúng. Trong những nền chính trị như thế, sự lên ngôi của những phụ nữ ưa nhìn nhưng vô dụng chỉ là một căn bệnh nhất thời, trong thời điểm nhân loại đang mất phương hướng sau những thay đổi đột ngột của môi trường kinh tế – công nghê, và đang mệt mỏi với các cuộc chiến tranh. Chỉ cần nhìn cách Vatican chọn chủ để năm thánh là “Lòng thương xót”, ta sẽ biết ngay tại sao trên toàn cầu, các nữ chính khách dẻo mềm lại dễ dàng lên ngôi nhờ ăn mày tình thương của dân chúng.

Nay Bùi Hằng và Phương Uyên đã xịt, Hoàng Vi giải nghệ, Mẹ Nấm Gấu ngã ngựa. Ta hãy xem Đoan Trang, mụ phù thủy cuối cùng của tàn quân chống Cộng Việt Nam, ậm ọe gì khi trào lưu đã hấp hối.

Nguồn ở đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *