Mảnh đất Nghệ An thần thánh PV, nhà báo đông như quân nguyên!
Bạn bè anh, những người làm báo phần nhiều là tốt. PV trẻ họ vui vẻ và xông xáo. Đôi khi cũng vì xông xáo quá, yêu nghề quá nên chỉ cần 1 câu chuyện họ có thể viết được đến 3 bài và 5 cái tin. Anh lạy họ mớ bái! Ví dụ như chuyện nạn nhân bị tai nạn giao thông chẳng hạn, đầu tiên là họ đưa tin ngắn, sau đó họ viết phóng sự về thân phận nạn nhân từ những kỷ niệm ấu thơ thối tai cho đến lúc chết; sau đó nữa họ viết về những người sống chung quanh nạn nhân, ví dụ như vợ con, bố mẹ. Trong loạt tin bài đó, chắc chắn sẽ có những cái tít đã thành kinh điển kiểu như: Vợ nạn nhân tàu cuốn ở Nghệ An: Hôm nay đã đi chợ he he!
Những người làm báo già bạn anh họ đạo mạo, chỉn chu. Trong đó có một số người họ biết cách ăn uống, biết nhu biết cương, biết thu vén lợi ích cá nhân làm sao nó không đè lên lợi ích tập thể, kiểu “đéo thằng nào chết cả”, vì vậy họ phong lưu và đáng mến!
Ngoài ra, có một “bộ phận không nhỏ” phóng viên, nhà báo tưởng mình là trời. Họ tự cho mình quyền gọi điện “triệu tập” doanh nghiệp ra tận…quán cà phê để “làm việc”. Họ toả ra các địa phương nhân dịp lễ lạt hoặc đéo nhân dịp gì, họ nổ búa xua rồi họ doạ, họ mớm lãnh đạo các huyện, các phòng ban đủ kiểu để kiếm kắn!
Vừa rồi anh lên huyện miền núi Anh Sơn, bạn anh hiệu trưởng trường cấp 2 kể lại câu chuyện: Phòng GD huyện tổ chức xét duyệt chương trình kế hoạch gì đó cho các trường học trên địa bàn. Bạn anh và 3 người nữa cũng là hiệu trưởng, hiệu phó ở xã vùng sâu lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng. Nhân tiện lãnh đạo phòng đã duyệt xong chương trình trong buổi sáng, trưa đó 4 ông thầy rủ nhau ra quán chén chú chén anh!
Đen như cứt là có 1 chú PV ngồi cạnh (chú này anh chưa nêu tên, hẹn dịp sau anh công bố với đoạn băng vòi tiền). Sau đó chú PV bắt đầu “tác nghiệp”: Các bác ăn nhậu trong giờ làm việc nhé! Tôi sẽ viết bài, sẽ làm việc với lãnh đạo phòng và lãnh đạo huyện nhé!
Điều đình mãi, lạy lục mãi, chú PV mặt mẹt kia đồng ý “im lặng” khi đã đút túi 8 triệu ông cụ (Vụ này chú Nguyễn Phê Dân Trí biết quá rõ).
Vừa qua, báo PLVN lại gây lùm xùm vì thái độ mất dạy của phóng viên khi đến làm việc với 1 lãnh đạo bệnh viện! Đỵt con mẹ! Báo chí đáng quý, đáng trân trọng là ở những tờ báo, những nhà báo, những phóng viên chân chính, chứ cái đám mặt mẹt tự phong mình là thánh anh lấy làm lạ là sao lại chưa bị đập vỡ mặt!
Chưa xong chuyện bệnh viện, báo PLVN lại gây lùm xùm khi viết loạt bài “đánh” công ty xe khách Văn Minh! Cái gọi là “điều tra” của báo PLVN là điều mà từ lâu rồi ai cũng biết, đó là việc công ty này đào tạo nhân viên, mở các phòng bán vé ở trên trục đường xe đi qua. Dư luận cho rằng PV viết loạt bài này vì được thuê để hạ Văn Minh? Hạ thế đéo nào được khi họ đang làm tốt, khi chính khách hàng đang tin tưởng vào dịch vụ để trả tiền cho họ?
Hiện nay ngành GTVT chưa có văn bản quy định phù hợp về các điểm đón, trả khách đối với tuyến xe khách (trừ xe buýt), thì cách làm của Văn Minh chính là đang tạo điều kiện cho khách hàng có chỗ mua vé, có chỗ ngồi chờ và được tôn trọng, được phục vụ đúng với đồng tiền khách hàng bỏ ra!
Có thể Văn Minh chưa thật hoàn thiện, thế nhưng trong bức tranh vận tải bát nháo như hiện nay, họ đang là điển hình về vận tài hành khách của Nghệ An; thay vì việc góp ý để họ làm tốt hơn, thì lại tìm cách “đè” họ một cách rẻ mạt như thế, anh khinh!
500 anh em giang hồ đâu, sáng mai tập hợp đường Minh Khai tìm mấy thằng phóng viên mặt mẹt đập bỏ mẹ cho anh!
(Copy từ Nguyễn Tuấn – sorry vì không tag được?!)
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố