Liên tiếp gặp phải những khó khăn về vật chất, chuyện bất đồng ngôn ngữ và nhất là chuyện bị một người anh em (là một Mục sư đạo Tin Lành) trộm đồ trên đất Thái. Ngô Xuân Phúc đã có lúc chao đảo, mất phương hướng, mấy lòng tin và tính đến chuyện về trở lại Việt Nam sinh sống. Nhưng điều níu giữ và khiến Phúc ở lại Việt Nam cho đến tận hôm nay không ngoài chờ đợi Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tiếp tục tiếp xúc trở lại và hoàn tất thủ tục sang Mỹ định cư theo diện tị nạn chính trị.
Ấy vậy nhưng, sự kiện vừa diễn ra vào sáng nay (15/12/2016) đang khiến Phúc lung lay trở lại và có thể đây là tín hiệu về những đổi thay sắp có ở Phúc. Phúc đã viết trên FB cá nhân như sau: “Hôm nay UN hẹn có công việc, mình bất ngờ vì thay đổi kế hoạch mà không thông báo gì. Quá thất vọng với kiểu làm ăn như vậy.
Trên đường về đang buồn, tài xế xe buýt lại bảo xuống cái chỗ xa nơi mình cần xuống, dù địa chỉ đưa rồi. Bất giác buột miệng chửi: Tổ cha chúng mày.
Xong buồn hơn vì chẳng muốn văng tục tí nào, chỉ nghĩ trong đầu như lúc tức vì cãi nhau thì bập bẹ tiếng anh chẳng đứa nào hiểu đứa nào ở bên BRC.
Gần sáng thức không ngủ được, dậy lại phì cười kiểu tự kỷ khi mồm cứ lẳm rẳm: Thái chó, sao chơi nhau ác thế, bắt điên dại mà không chịu buông tha dù chẳng thù hằn gì, chỉ vì thích như thế à?
Mà mình cũng hoảng hốt thật! Không hiểu vì sao lại như vậy, cứ như ở vn thì bảo, có gì nói thẳng với nhau…bên này thì khó, bất đồng ngôn ngữ, nói cũng có hiểu được đâu”.
Theo đó, UNHCR đã hẹn Phúc để bàn bạc một số vấn đề và điều đó khiến Phúc nhen lên một số hi vọng nhưng cái điều đáng nói là họ (UNHCR) đã đơn phương thay đổi “kế hoạch mà không thông báo gì”. Thật dễ hiểu là Phúc đã thất vọng như thế nào khi chứng kiến được cách hành xử của UNHCR bởi dù sao đó cũng là một tổ chức tầm quốc tế và họ hoạt động mang tính phi lợi nhuận và phi quyền lợi.
Sự thất vọng và bực tức lại càng có cớ để gia tăng khi do bất đồng về ngôn ngữ nên trên đường di chuyển về bằng xe buýt họ đã cho Phúc xuống một vị trí xa nơi Phúc cần xuống!
Và có lẽ dù không nói ra nhưng chắc chắn Phúc đã hiểu ra phần nào những gì đang xảy đến với mình và tương lai của mình. Nếu như UNHCR đơn phương thay đổi kế hoạch mà không thông báo gì cho Phúc biết được rằng, việc UNHCR tiếp xúc Phúc để bàn về chuyện đi Mỹ chỉ là chuyện đùa và là một cách mà những kẻ kêu gọi Phúc sang Thái Lan để qua Mỹ trấn an gã sau tất cả những nhọc nhằn gã đã lãnh nhận; việc Phúc ở lại Thái Lan càng lâu thì chúng sẽ càng có điều kiện để thu hút những kẻ khác.
Còn bất đồng ngôn ngữ và những khó khăn đã gặp phải trước đó cho Phúc thấy nước Thái không đón nhận Phúc và gã không thuộc về nơi đó.
Mọi thứ đã quá đủ và đạt quá giới hạn chịu đựng của Phúc. Chuyện tính quay về nước chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi!
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố