LâmTrực@
Trên tờ phản động có tên Sài Gòn Báo đăng bài “TẠI SAO TÔI TỪ BỎ CỜ ĐỎ ĐỂ ĐI VỚI CỜ VÀNG?” của kẻ bội phản Đặng Xương Hùng. Bài báo làm ra vẻ khách quan bằng việc phân tích sự kiện cô ca sĩ Mai Khôi từ chối chào cờ 3 que của chế độ Việt Nam Cộng hòa để rồi đi đến mô tả quá trình đi theo cờ 3 que của anh ta, và dĩ nhiên cuối cùng thì anh ta kết luận, cờ 3 que mới là cờ dân tộc.
https://www.facebook.com/saigonposts/posts/1304699486273536:0
Thật ra, mục đích của Đặng Xương Hùng viết bài này là để lấy lòng những người chống cộng ở nước ngoài trong điều kiện anh ta bị nghi ngờ là “cộng sản nằm vùng”.
Sau khi đào tẩu khỏi đất nước, muốn được hưởng quy chế tị nạn chính trị, lẽ tất nhiên anh ta phải có những hoạt động cụ thể chống lại đất nước đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, vì thế Hùng tìm cách lập công với quan thầy. Tuy nhiên, chừng ấy chưa đủ, bởi muốn sống thì cần phải có cộng đồng, nên gã buộc phải viết những dòng mà chính bản thân gã thấy rằng, đó là sự bịa đặt ngu ngốc. Gã xuyên tạc trắng trợn cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lực của nhân dân Việt Nam thành cuộc chiến đẫm máu do “tham vọng của cộng sản gây ra”
Trong bài báo, Đặng Xương Hùng viết: “Có tìm hiểu chúng ta sẽ dễ nhận ra rằng cuộc chiến đẫm máu tại Việt Nam là do tham vọng của cộng sản gây ra”.
Ở đoạn tiếp theo, với giọng điệu không khác gì Trương Huy San (Huy Đức) Đặng Xương Hùng viết: “Xóa Việt Nam Cộng Hòa là xóa đi một chế độ dân chủ còn non trẻ để rồi cộng sản đã áp đặt một chế độ độc tài, những kẻ mu muội, bất tài lên lãnh đạo đất nước, đưa đất nước tụt hậu quá nhiều so với thế giới văn minh”. Tiến thêm một chút, Hùng viết: “Có tìm hiểu chúng ta mới thấy, chỉ có lá cờ vàng mới thực sự chống Trung Quốc để bảo vệ giang sơn. Trái lại, cờ đỏ đang làm chư hầu cho kẻ thù phương Bắc. Chính vì thế mà cách đây không lâu, những nhóm như No U, con đường Việt Nam… khi đi biểu tình đòi Hoàng Sa, Trường Sa, vẫn trương cờ đỏ. Nay họ đã nhận thức ra, không mang cờ đỏ nữa”.
Nực cười hơn, Đặng Xương Hùng viết như đúng rồi rằng, “Có tìm hiểu chúng ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Cờ đỏ là cờ của tỉnh Phúc Kiến bên Trung Quốc, đã bị Hồ Chí Minh rước về Việt Nam. Cờ vàng đã có từ thời Vua Thành Thái. Cờ vàng đã được Nhà nước Quốc Gia Việt Nam của ông Trần Trọng Kim, treo tại Hà nội trước năm 1954. Thậm chí trong cái ngày 19/8/1945, người dân đã mang cờ vàng để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng đã bị Việt Minh giật xuống để cướp chính quyền”.
Và cuối cùng, để hạ mình xin được đứng vào hàng ngũ của những kẻ vong nô, Đặng Xương Hùng nịnh đầm đám ab que: “Điều trân quý của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và của cờ vàng là biết kế tục những lựa chọn của các chế độ phong kiến Việt Nam. Nhận thức là một quá trình, tôi tin rằng, cùng với thời gian người dân trong lòng cờ đỏ sẽ khắc phục được nếp nghĩ mà họ đã bị cộng sản cài đặt, đối với cờ vàng. Và rồi họ sẽ dần dần nhận ra rằng cờ vàng là biểu tượng của dân chủ, nhân quyền và tự do. Nước Nga, sau khi cộng sản bị sụp đổ, cũng đã lựa chọn cờ Sa Hoàng. Vậy nên, xin cho tôi chia sẻ một niềm tin rằng, sau này khi cờ đỏ bị phế bỏ, một chế độ dân chủ tại Việt Nam cũng sẽ lựa chọn tiếp nối cờ vàng, thông qua một cuộc bỏ phiếu của toàn dân”.
Thật tởm, nguyên là một cán bộ Ngoại giao mà phải quỳ gối liếm đít cho cái thây ma Việt Nam Cộng hòa và bợ đỡ kẻ xâm lược, giết hại đồng bào của mình với hàng triệu triệu tấn bom đạn và chất độc hóa học.
Còn nhớ, khi đào tẩu sang Thụy sĩ, khi đó Đặng Xương Hùng đã chọn cách tuyên bố ầm ĩ và kèm theo nó là lời “kể tội”, phỉ báng, nhục mạ cái đảng mà gã đã tự nguyện tham gia và nương náu trong suốt mấy chục năm qua. Và ai cũng biết, mục đích của việc làm trên chỉ để tạo ra cái mác “tị nạn chính trị” hòng được vong thân nơi xứ người.
Trả lời phỏng vấn của BBC, Hùng nói: “Tôi từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam và chức vụ Vụ phó Bộ Ngoại giao, xin tị nạn chính trị tại Thụy sĩ để bắt đầu cuộc đấu tranh đòi dân chủ và tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam…Đất nước và dân tộc Việt Nam chúng tôi đang sống mạnh mẽ, nhưng chế độ đương thời thì đã lâm bệnh nặng. Căn bệnh có tên là đảng cộng sản Việt Nam”. Những lý do mà Hùng nêu trên đã chứng tỏ một nhân cách khốn nạn, cơ hội đến vô sỉ. Hùng vào đảng hóa ra không phải là để cống hiến cho lý tưởng, không phải là để giúp cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, mà vào đảng để nương nhờ, đục khoét, vinh gia phì thân.
Một bạn đọc ở Mỹ, sau khi đọc bài “vì sao tôi xin tị nạn chính trị” của Mặc Lâm trên RFA đã bình như trong hình chụp từ màn hình máy tính như thế này:
Với thân phận ấy, với nhân cách ấy liệu Đặng Xương Hùng có được đám ba que đón nhận như một người anh em hay chỉ tung hô nhất thời như Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thủy…sau đó lại phải chấp nhận thân phận sủa thuê kiếm sống nơi xứ người?
Nói thẳng, ở Việt Nam có không ít kẻ bỏ đảng, nhưng nói không ngoa rằng 101/100 kẻ bỏ Đảng là loại đui què sứt mẻ, hết hạn sử dụng.
Lịch sử đã nhãn tiền, số phận Đặng Xương Hùng chắc chắn không hơn các tấm gương tị nạn như Bùi Tín, Kim Thành, Thanh Thủy…chứ không hơn.
Loại như Đặng Xương Hùng, thề thốt hứa hẹn chớ có tin, bởi nhân cách ấy chỉ chứng tỏ là loại cặn bã chính trị. Nói theo dân gian là loại đã gặm hết nạc, vạc hết xương lộc Đảng thì xoay sang kiếm chác khác bằng lưu manh tráo trở, phản trắc.
Hết đỏ chạy sang vàng, và một ngày kia, vàng cũng sẽ chỉ là thứ chùi chân của Đặng Xương Hùng mà thôi, tin tôi đi.
Thứ rác rưởi như Đặng Xương Hùng chớ kể làm người, tiếc gì, có phỏng?
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố