Cuteo@
Ôi, mình tưởng đùa, hóa ra thật. Báo chí đéo gì mà hãm l/ồn thế nhẻ?
Chuyện lạ mà có thật!
Báo Đời sống và Pháp luật – Cơ quan của Hội Luật gia Việt Nam – có công văn đòi ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP Hồ Chí Minh phải sắp xếp một buổi tiếp xúc để làm rõ các nghi vấn về việc ông Hải dùng điện thoại hạng sang Vertu và chiếc đồng hồ hạng sang. Trong công văn còn kèm theo một tấm ảnh mà PV báo này chụp ông Hải để làm chứng cứ. Công văn do Đại diện phía Nam của Báo là ông Trần Thanh Thắng ký. Xem hình trong FB:
Vãi lúa với trình làm báo và hiểu biết pháp luật của báo Đời sống và Pháp luật. Từ bao giờ mà các anh chị báo chí cho mình cái quyền vật vã thế?
Đây là tổng hợp của anh Dái ghẻ thể hiện phản ứng của bạn đọc:
– “Đm nhà báo chúng mày tưởng là bố đời chắc?” Chiếm 70%.
– “Xem xem cái … à mà thôi”. Chiếm 10%.
– “Vãi đái với quyền lực của báo chí thời nay”. Chiếm 10%.
– “Cám ơn chú, anh không có nhu cầu mua bán, và anh cũng không có hứng thú cho bọn khố rách áo ôm xem hàng hịn của anh”. Chiếm 10%.
Còn đây là các comment cụ thể của bạn đọc:
– Julia Pham: Nếu công văn này là có thật thì em tin là nhờ sức mạnh của báo chí, tới đây đồng bào ta sẽ bắt gặp hình ảnh trên các mặt trận báo hình, báo tiếng, báo nói, báo gói… các lãnh đạo nước ta từ to nhất đến bét tĩ – Nam lãnh đạo thì quần kaki thủng đít, thơm mùi xà phòng bánh Liên xô 72, chân đi dép cao su, đeo đồng hồ nhựa với cả dùng máy điện tín oánh tạch tè cho nhao – Nữ lãnh đạo thì đi guốc mộc với quần diềm bâu, áo nâu sồng, đeo nhẫn cỏ với tóc uốn phi dê bằng đũa cả hơ nóng. Điểm chung là cả Nam và Nữ lãnh đạo đều đi xe bò kéo (đéo cần đeo biển xanh trắng) ra phi trường đón tiếp Nguyên thủ các nước. Tổ sư cái gọi là báo!
– Don KI Xốt: Nghề báo Việt Nam quyền lực nhỉ. Được ăn được nói , được gói mang về . Đề nghị định hướng cho con cháu làm nghề báo . Để sau này toàn thể nhân dân tương lai đều sung sướng .
– Bac Viet Dinh: Phải đội mũ cối mặc owen chân đi tổ ong hay cao su đúc mới làm đc việc à. Mình là người lịch sự. Cơ mà mỗi khi thấy lũ súc sinh giả dạng con người cứ mình mình bạn bạn nhưng tâm địa hơn rắn độc. Tư duy như bãi cứt là lại phát rồ. Con ngu hạc này nó nói cán bộ phải kê khai tài sản. Ok. Nhưng kê khai với người có trách nhiệm chứ đéo phải với phường chó lợn chúng mài.
– Nguyễn Nam Sơn: Mà nói luôn, đéo thể tin mấy ông quan to mà nghèo. Quan to nghèo thì ông làm sao làm giàu cho đất nước? Dm thân ông lo đéo xong thì làm ăn đéo gì ơ kìa!
– Lê Anh Tín: Báo tuổi loz mà có quyền.
– Chiến Văn Hoàng Kiệt chứng minh được giá trị đồng hồ đó ko? Nếu nó là hàng thật chăng nữa thì nó là tài sản hợp pháp thì sao? Tại sao ông ấy phải giải thích tài sản mình có với n ko có trách nhiệm và quyền được hỏi? Nếu báo giỏi thì chứng minh trước là tài sản bất minh đi đã.
– Nguyễn Minh Hiếu: xin lỗi anh Thắng, tôi tuyên bố tờ báo của anh tuổi lol.
– Thăng Nguyễn: Đm bọn rảnh lol, mai thấy ông ý ỉa ra cứt khác người cũng làm công văn yêu cầu giải trình.
– Bùi Quang Phúc: Đụ mạ. Mình tự ký công văn cho người khác đến gặp mình. Thế này là lạm quyền rồi còn gì. Nếu muốn gặp Thanh Thắng để giải trình thì người ký công văn phải là Trưởng ban đại diện chứ tại sao lại là Thanh Thắng ký?
– Trung Nguyen Mẹ cái bọn tưởng mình là bố đời. Vả vỡ mặt nó ra. Nhờn chó chó liếm mặt. Mặc quần sịp hàng hiệu cũng phai giải trình với chúng nó à. Dkm.
– Phạm Đức Minh: Bố cục văn bản nhìn như…Lồn.
– Nguyễn Hữu Đang: Ố ồ, đm báo đspl nó tưởng nó là bố ông giời hay sao mà phải giải trình? Giải trình cái cặc luôn nhé.
– Nguyễn Nam Sơn Nhân tiện hôm đó tôi nghi ngờ cán bộ Hải có mặc sịp hồng chấm bi của victoria secret trị giá nhiều tỉ đồng, đề nghị nhà báo gửi công văn làm rõ cho đồng bào khỏi tâm tư!
– Hoàng Huy Bố ông chọi con này cứ như ông kễnh bố đời. Dm sao cũng có ngày lếu giữ thói bố láo và ngu dốt này. Hehe.
– Quân Hải Diễn biến vụ này thế nào hả bác? Thú thật e ko tin có cái loại văn bản kiểu này, nhưng với trình độ và sự bố láo của lều báo thì chiện gì cũng có thể xảy ra.
– Chương Thanh: Đkm lũ báo chó. Có giỏi ra đây soi TW đi, vào VP chính phủ hỏi sao anh đi xe sang thế, đề nghị anh trả lời. Mà đkm nó, nó có dám hỏi trưởng đại diện báo nó sao anh đi xe đẹp thế, nhà anh to thế không. Tiên sư, thời mạt đã đến.
– Nguyễn Hữu Đang: Thời mạt vận đến rồi, đừng thách nó, dễ có ngày nó oánh công văn hỏi anh tổng bí thơ rằng lương ông nhiêu mà ông đi xe đẹp, ở nhà to, ăn sướng thé….
– Trung Nguyen: Thằng ký cái công văn này không hiểu nó nghĩ gì nhỉ? Tôi trăn trở mãi vẫn không hiểu. Ờ.. hay lúc ký nó đang phê đá nhẻ?!
– Suong Themoi: Đội phóng viên kiểu này.. cứ dùng Tro bếp, bao tải với chày giã cua… tung nắm tro bếp vào mặt, chụp bao tải, làm cái choác phát vào gáy như kiểu đập lợn thời bao cấp… cho nhanh… làm độ đôi tháng là sạch đội ngũ…
– Vu Luu Son Ka: Đọc cái văn phong em phát sợ hơn gặp CA. Hãi thiệt.
– Thang Nguyen Huy: Đến cái văn bản viết ko nên hồn, đèo mie, bới móc, đớp cắn cái gì. Trên thì phó trưởng cơ quan, dưới dấu thì phó đại diện
– Tung Tran: Kính gửi ông Trần Thanh Thắng. Ngày 24.2 tôi có đọc được công văn do ông ký với tư cách nhà báo, trưởng đại diện báo PLĐS phía Nam. Được biết trường báo có dạy môn kỹ năng trình bày văn bản, nhưng công văn ông ký có bố cục và nội dung như đầu bòi nên tôi nghi ngờ trình độ nhà báo của ông. Nay tôi đề nghị ông bố trí một buổi tiếp xúc để mọi người kiểm tra trình độ trình bày văn bản của nhà báo.
Tân Đại Minh: Chết cười mất thôi! Sao họ có thể cho họ cái quyền to thế nhẻ? Ha ha
Phuong Hieu: Công văn ngớ ngẩn và ngông cuồng! Thằng thiểu năng nào nghĩ ra trò bẩn này?!
– Nguyễn Xuân Chung: Thằng ký văn bản này mà không xin lỗi và huỷ văn bản thì coi như mất chức về vườn. Công văn bố láo và chữ ký rất láo.
– Nguyen Phuong: Đm gặp cán bộ nữ lòi tí quần lót khéo chúng nó cũng bắt giải trình sao chị lại mặc quần Triump khi dân nghèo chỉ mặc loại 50k/tá, kiểu: Sau khi xem bức ảnh, báo phát hiện bà mặc loại quần lót Triump có đính kim cương….
– Nguyen Phuong: Công nhận báo kiểu này giống con chó rình người thật. Cứ hở cái gì là cắn ngay.
– Dep To Ong Tsb nhà nó. Kiểu này có ngày nó gửi văn bản cho a CHUM VẠI xứ cờ hoa yêu cầu sắp xếp 1 buổi để nó tiếp xúc làm rõ các vấn đề nghi vấn việc anh CHUM k khai báo thuế. Rồi gửi văn bản cho thằng TẬP SỰ yêu cầu làm rõ việc âm mưu độc chiếm Biển Đông quá.
– Đặng Mai Thúy Báo đời báo hại gì đây..? Đồng chí Hải đang mang cái quần xịp bằng vàng và đính thêm 2 viên kim cương nữa sao báo không tụt quần đ/c Hải mà xem… kkk
– Huong Vu: Một cái công văn vô liêm sỉ thế này mà cũng soạn được á?
– Lạc Thái: Công văn soạn thảo như b*uồi í, làm báo mà cái thể thức văn bản đéo chăm chút thì làm Đc gì… đéo biết ngu hay lười.
– Trần Tuấn: Cái này do lỗi thằng văn thư đánh máy, chứ anh Thắng là nhà báo tiếng tăm lừng lẫy kiểu gì cũng được học qua môn văn bản học, lẽ nào lại soạn cái cv ngu thế. -Không, tôi không tin một nhà báo danh tiếng lẫy lừng, lại điều hành một lúc 2 đơn vị công tư, như anh Thắng đây, lại chịu nghe lời con nít xúi bậy. Chắc phải có mục đích, ý đồ gì đó chứ.
– Kiều Nguyệt Nga :Đúng kiểu kền kền sực thấy mùi tiền. Nếu đúng vậy thì báo quá khốn nạn, nó là cái gì vậy? Chúng nó đang thể hiện dân chủ nhân quyền nhưng lại vi phạm nhân quyền, tự do của người khác, hỗn láo với bề trên.Báo chí hay cảnh sát điều tra tội phạm vậy trời.
Tin cùng chuyên mục:
Sự thật về công tác phòng chống buôn người ở Việt Nam và những luận điệu xuyên tạc của BPSOS
Bê bối của văn nghệ sĩ với “Mai Thúy”: Bài học về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
Cảnh giác trước luận điệu của phản động lưu vong: Bài học từ vụ việc Trần Khắc Đức
Nhiều đối tượng nghiện ma túy bị lợi dụng để gây rối