Danh hài Hoài Linh: ‘Tôi cô độc’

Người xem: 287

Nam danh hài cho biết sau ánh đèn sân khấu anh không cô đơn vì có bố mẹ ở bên cạnh nhưng vẫn luôn bị cảm giác cô độc xâm chiếm.
***

Khác với sự thân thiện, cởi mở khi gặp khán giả, Hoài Linh luôn né tránh trả lời báo chí. Anh từ chối các cuộc hẹn phỏng vấn, thậm chí khi xuất hiện trong sự kiện cũng không ai “bắt cóc” được anh. Nam danh hài cho biết anh không muốn nói nhiều về mình.

 
Mới đây, Zing.vn đã có cuộc trao đổi với Hoài Linh tại phim trường Đích tôn độc đắc, nơi anh đang quay phim. Anh tranh thủ trả lời câu hỏi trong lúc đang trang điểm hoặc chờ đến cảnh quay. 
 
Chứng kiến Hoài Linh làm việc trên phim trường, người ta càng hiểu vì sao anh trở thành ngôi sao, được nhiều người ngưỡng mộ. Danh hài đến sớm, tự hóa trang cho nhân vật của mình.
 
Anh tập trung cao độ cho vai diễn, tự đề nghị với đạo diễn quay lại khi cảm thấy cảnh quay của mình chưa ưng ý. Ngoài ra, anh còn nhiệt tình thị phạm cho các diễn viên trẻ để có phân đoạn tốt nhất.
 
– Vai diễn của anh trong phim Tết “Đích tôn độc đắc” năm nay là một đại gia 70 tuổi. Vốn quen thuộc với khán giả hình ảnh bình dân, anh có nghĩ mình không hợp với dạng vai này?
 
– Các vai diễn trong phim Tết của tôi đa số là vai diễn trung niên và già. Năm nay cũng vậy nhưng được cái ăn mặc đẹp, sang trọng. Là diễn viên thì bất cứ vai nào mình cũng đóng được và cho ra chất của nhân vật đó.
 
Tuy nhiên tôi chỉ không thoải mái khi mặc đồ sang trọng khi đóng phim vì tính mình thích sự đơn giản, thoải mái. Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ mặc đồ bình dân. Các em mua đồ hiệu tặng, bảo tôi mặc thì tôi đều mắng đấy.
 
– Sự có mặt của anh Hoài Linh là bảo chứng cho doanh thu các phim Tết. Nhưng luôn có nhận xét rằng nhiều phim trong đó bị gắn mác hài nhảm, anh có chia sẻ gì về điều này?
 
– Nhảm hay không nhảm là tùy quan điểm của từng người vì thế tôi không bình luận. Khán giả ngày càng kén khi xem phim ảnh hơn. Nhưng tôi cho rằng làm gì thì làm, dòng phim giải trí giúp khán giả đến xem được thư giãn, không cần mệt mỏi đầu óc vẫn còn chỗ đứng. Chỉ cần phim đó có tính nhân văn, hài, vui vui.
 
Nếu mà ai thích xem phim bom tấn thì họ coi phim nước ngoài. Ở Việt Nam chưa có hãng nào làm được phim bom tấn. Để nói về đầu tư phim kỹ càng nhất hiện nay thì chỉ có bên Ngô Thanh Vân làm được.
 
– Nhìn lại hàng trăm vai diễn, có vai nào chưa hài lòng về diễn xuất, khiến anh giận chính bản thân không?
 
– Có chứ. Tôi xem lại và bực với bản thân mình đó. Kịch cũng như phim, tôi đóng rất nhiều và ít khi diễn xong tôi xem lại. Mà khi đã coi lại thế nào tôi sẽ bực bội và đặt câu hỏi là tại sao mình lại diễn thế này.
 
Nếu diễn ở trên sân khấu tôi có thể tung tẩy, tương tác với khán giả, đo được tâm lý của khán giả, còn phim thì phải chờ ra rạp mới biết phản ứng của mọi người thế nào. Vì thế coi một số vai diễn tôi phải tự nói tiếng giá như: giá như chỗ đó mình bớt hoặc thêm một tí thì sẽ tốt hơn.
 
– Trong giới, anh nổi tiếng là người thân thiện, hết lòng vì đàn em như giúp đỡ nhiều người vào nghề nhưng với người nhà anh lại nghiêm khắc. Điều này anh không sợ làm các em mình tổn thương?
 
– Đúng thế. Với người nhà như khi mở miệng nhờ mọi người cho Dương Triệu Vũ các cơ hội làm nghề thì tôi không làm được. Thứ nhất, nếu em được cái gì đó thì người ta sẽ nói là nhờ anh Linh mới được. Việc tôi không giúp các em, bố mẹ cũng từng trách là không quan tâm khiến em tổn thương. Tuy nhiên tôi vẫn giữ quan điểm của mình.
 
Em thành công hay không là do thực tài của em. Nếu tôi nói vô, lỡ em tôi làm không được, người ta lại trách móc, kiểu như nhờ anh Linh thì tao mới cho vô chứ không sức mấy. Gặp trường hợp như thế em tôi sẽ tự ái và tổn thương ghê lắm.
 
Còn người ngoài thì tôi dám mạnh miệng đó. Tôi thấy ai có khả năng, có tài thì sẽ gửi gắm và nhắn nhủ mọi người giúp. Còn không thì có thể lăn lộn đi theo tôi. Giống như Hoài Lâm đi theo tôi từ nhỏ.
 
– Nhưng nghe nói, Hoài Lâm không nghe lời nên anh giận không nói chuyện?
 
– Giận thì cũng không giận gì đâu nhưng nói một vài lần không nghe thì mình nói làm chi. Nói mất công tốn hơi. Thôi để sức đó còn trút hơi thở sau cùng.
 
– Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khẳng đinh chỉ sợ mình anh và anh là người duy nhất có thể cầm roi đánh anh ấy. Điều gì khiến một người gai góc như Đàm Vĩnh Hưng lại sợ anh đến vậy?

– Từ xưa đến giờ tôi cũng chẳng làm gì khiến ai phật lòng, có chăng là những người khác phật lòng tôi thôi. Ít có ai tôi làm phật lòng lắm kể cả người nhỏ đến người lớn. Còn ai ghét, ai thương mình là chuyện của họ, tôi đâu có ép được.
 
Dĩ nhiên Đàm Vĩnh Hưng có làm tôi phật lòng. Thời gian cũng gần 10 năm rồi, làm sao tôi bỏ được. Có những chuyện mình xem là tâm nguyện, mình muốn hướng theo hướng này nhưng mà Hưng lì lợm không nghe. Mình khuyên một lần, hai lần đến lần thứ ba không nghe thì thôi.
 
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có tôi mới biết tính khí Hưng chướng thế nào. Trong nghề này cái chướng thì phải bớt. Tính của Hưng không phải tuýp của tôi. Tôi cũng bướng lắm, không phải là người bình thường đâu nhưng cái bướng của tôi không như thế.
 
Không phải mình là người công chúng mà muốn phát biểu thế nào thì phát biểu. Mình phát biểu không phải người lớn nghe không mà cả trẻ con phải nên suy nghĩ kỹ. Ai cũng coi mình ở trên trời, trên mây không thì chết.
 
– Giận như vậy nhưng nếu Đàm Vĩnh Hưng làm gì sai, anh có nhắc nhở?
 
– Đôi khi, tôi thấy chướng quá thì vẫn nhắc đấy. Ví dụ như lần Hưng nói về nợ nần của mẹ. Tôi bảo tại sao phải đưa tên của mẹ ra trước thiên hạ làm gì. Chỉ cần nói trong gia đình của tôi có người như vậy để mọi người tránh thôi. Tôi biết Hưng cũng ức trong lòng nên mới nói vậy nhưng phải biết giới hạn.
 
Khi tôi nhắc thì Hưng cũng biết hối hận nhưng ích gì, mọi việc đã muộn. Làm mà để hối hận thì đừng nên làm. Làm thì phải suy nghĩ, muốn nói gì thì phải uốn lưỡi 7-8 lần.
 
– Trước đây, Hoài Lâm ở với anh Đàm Vĩnh Hưng nhưng vì anh, Hoài Lâm ra đi. Đó có phần nào là lý do khiến hai anh giận nhau?
 
– Lúc đó Lâm mới hát sơ sơ mà hát giống Hưng lắm. Hoài Lâm giỏi bắt chước mà. Tôi nghe qua Lâm hát mà hết hồn. Tôi không chịu để Hoài Lâm hát giống Hưng như vậy nên rút về liền.
 
Tôi thích chất mộc của Hoài Lâm trong giọng hát trữ tình. Không thích kiểu í a í ới của bên Hưng. Ca sĩ thì phải có nét riêng. Dòng nhạc của Hoài Lâm cũng không phải là nhạc í a, í ới. Hoài Lâm cần sự ngọt ngào và ngọt ngào đó là từ chính bản thân Lâm.
 
– Em trai anh, ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng bị nhận xét là ảnh hưởng nhiều từ Đàm Vĩnh Hưng cả về cách hát và phong cách. Vì sao anh không kéo Vũ về như cách anh làm với Hoài Lâm?
 
– Đúng là có giống nhưng Vũ là dòng nhạc khác Lâm. Vũ theo nhạc trẻ mà. Tôi chỉ dặn Vũ là hát phải có chất riêng của mình. Vũ của hiện tại đã ngày càng có nét riêng.
 
– Anh ủng hộ Hoài Lâm theo dòng nhạc trữ tình nhưng anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng hát Bolero là thụt lùi?
 
– Mỗi người mỗi kiểu, ai thích nói kiểu gì thì nói. Có điều khi nói thì nên nhìn vào số đông ý kiến của khán giả. Nghệ sĩ làm gì thì làm nhưng phải biết trước mặt mình là khán giả, sau lưng và xung quanh mình đều là khán giả. Đừng vỗ ngực cho rằng dòng nhạc của mình là sang trọng còn chê dòng nhạc khác.
 
Nếu sang trọng thì cứ thỏa mãn với khán giả của mình đi. Dòng nhạc Bolero có nhiều khán giả yêu thích. Dòng nhạc dễ nghe, dễ thấm nên dễ vào lòng và mới nổi tiếng. Sự nổi tiếng của ca khúc Bolero không chỉ một năm mà nhiều năm.
 
– Cùng với số lượng fan khổng lồ, anh có nhiều con nuôi, ba mẹ nuôi. Nghe nói mẹ anh từng phiền lòng khi anh có nhiều mẹ nuôi?
 
– Tôi kể bạn nghe, tôi đi quay phim, cả cô nấu cơm trong đoàn phim cũng xưng là mẹ, còn fan kêu bằng bố, chả lẽ tôi lại bảo thôi đừng kêu nữa, tôi có mẹ rồi. Rồi có ai thương kêu bằng bố thì lại không đồng ý à? Nuôi nhiều hay ít thì mình tôi biết. Mẹ tôi ban đầu có thể hơi suy nghĩ nhưng mẹ hiểu và trân trong tình cảm khán giả dành cho tôi.
 
– Người ta nói nghệ sĩ càng ở đỉnh cao thì càng cô đơn, bao năm qua anh vẫn được coi là ông vua không ngai của làng hài miền Nam. Vậy Hoài Linh có phải đối diện với cảm giác cô đơn?
 
– Tôi sống cùng ba mẹ nên không có cảm giác cô đơn, có chăng là cảm giác cô độc. Tôi là con trai trưởng nên phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ. Tôi đã thuyết phục bố mẹ về Việt Nam ở với mình mấy năm qua. Đi làm xong, tôi chỉ về nhà nên không biết chốn ăn chơi thế nào.
 
Cuộc sống của tôi cũng đơn giản lắm. Niềm vui chỉ là được nhìn thấy bố mẹ khỏe, vui vẻ. Chỉ cần nhìn và trò chuyện với bố mẹ vài câu cũng đủ ấm lòng, giảm bớt bao buồn phiền, căng thẳng.
 
– Anh từng làm gì khiến bố mẹ buồn đến khóc chưa?
 
– Có chứ, mẹ tôi khóc hoài vì tôi đấy. Đó là khi mẹ thấy con trai đi diễn hoài, cực quá. Có khi mấy ngày tôi đi quay, không nói chuyện và gặp bố mẹ. Mẹ thương tôi quá nên mới như thế. Từ xưa đến giờ, dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, chưa bao giờ mẹ la mắng anh em tôi. Tất cả chỉ là tình yêu thương ngọt ngào.
 
– Anh không ngại nói về ba mẹ nhưng vì sao anh luôn giấu thông tin về con trai là kỹ sư hàng không?
 
– Con trai tôi không dính líu đến showbiz nên tốt nhất không chạm tới cho bớt thị phi. Nhiều người thắc mắc là tại sao tôi không cho con theo nghề dù con muốn. Tôi nghĩ muốn theo nghề hay không phải xem thực tế thế nào.
 
Kể cả với người ngoài, mình cũng hiểu khả năng của họ ở đâu, chứ trớt quớt thì tốt nhất nên thôi. Nhiều người cũng ngỏ lời muốn tôi giúp nhưng tôi đều phải nghe xem thử khả năng thế nào và nhận xét rất thẳng thắn.
 
Bích Hằng
Hình ảnh: Bá Ngọc 
Đồ hoạ: Phượng Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *