Để có thể xin tiền viện trợ nhằm kéo dài cơn hấp hối của cái mồ ma Việt Nam Cọng Hành, Ngài Tổng thống Sáu Thẹo nổi tiếng đa nghi và mưu mẹo đã phải giở ra những món võ gì đối với “đồng minh” Hoa kỳ?
Nhân dịp 30-4, hãy cùng Locliec điểm lại “Thất công phu” tuyệt luân cái thế của anh Trùm Ngụy nô này.
· Chiêu thứ nhất: Lập ngôn
“Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng !”
“Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập !”
Đây là hai tuyên ngôn rất “hùng hồn” và nổi tiếng của Sáu Thẹo, phản ánh một cách trung thực lý tưởng và bản chất của Ngụy nô được tác giả Michael Mc Lear ghi lại trong cuốn Vietnam, the ten thousand day war (Việt Nam, cuộc chiến mười ngàn ngày), NXB Thames Methuen, London. 1982
· Chiêu thứ hai: Ăn vạ
Và đừng có tưởng Trùm Ngụy nô chỉ nói chơi như trên để dọa ông chủ nhé.
Sau này, Trùm Ngụy nô làm thật. Để “ăn vạ” ông chủ, ngày 14-3-1975, Thiệu ra lệnh cho tướng Phú, tư lệnh quân khu 2 thực hiện việc “Triệt thoái Cao nguyên”, tháo chạy khỏi vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Kế hoạch này còn được Thiệu gọi bóng bẩy văn hoa là kế hoạch “Tái phối trí lực lượng”.
Cuộc “ăn vạ” bất thành này, khốn nạn thay đời chó mực, lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền đưa đến kết cục là Ngụy nô bị xóa sổ hoàn toàn vào ngày 30-4-1975.
· Chiêu thứ ba: Lịch sự
Ban đầu Ngụy nô xin chủ viện trợ 1 tỷ 400 triệu dollars, sau mặc cả xuống 700,cuối cùng đại hạ giá còn 300 triệu dollars mà Mỹ nó vẫn dứt khoát không xì ra đồng nào nữa.
Không xin được thì bố vay, Trùm Ngụy nô mang tài nguyên đất nước… chưa khai thác, nghĩa là còn ở dạng “tiềm năng” đem thế chấp để xin Mỹ cho vay 3 tỷ USD.
Thư viết ngày 14-4-1975, gửi Tổng thống Hoa Kỳ G. Ford. Rõ văn hoa thanh lịch nhé!
“Kính gửi Ngài Tổng Thống,
…
Thưa Tổng Thống, tôi đề nghị Tổng Thống yêu cầu Quốc Hội đồng ý cho chúng tôi vay dài hạn lần cuối cùng số tiền 3 tỷ đô la, được phân chia trong 3 năm và kỳ hạn hoàn trả là 10 năm với mức lãi suất do Quốc Hội quyết định. Tiềm năng về dầu hỏa và nguồn lợi về nông nghiệp của chúng tôi sẽ thế chấp cho món nợ này. Số tiền vay này được gọi là “Freedom Loan“.
Số tiền này sẽ cho phép chúng tôi 1 cơ hội để được tồn tại trong 1 đất nước Tự Do và Dân Chủ.
…
Trân trọng kính chào.
Nguyễn Văn Thiệu
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà”
(Nguyễn Tiến Hưng, Khi đồng minh tháo chạy)
· Chiêu thứ tư: Năn nỉ ỉ oi
Văn hoa lịch sự không được thì Trùm Ngụy nô đành xuống nước. Năn nỉ vậy:
“Ba trăm triệu không phải là món tiền lớn đối với các ông…Từ chối món tiền này, các ông còn muốn chúng tôi thắng Cộng sản hay ngăn chặn làn sóng xâm lăng của Cộng sản – là công việc rnà các ông đã không làm nổi trong suốt sáu năm trường với quân đội và chi phí khổng lồ của Hoa Kỳ…”
(Nguyễn Tiến Hưng, Khi đồng minh tháo chạy)
· Chiêu thứ năm: Mạ lỵ
Lịch sự không xong, năn nỉ đến vỡ loa mà Mỹ nó vẫn làm lơ thì Trùm Ngụy nô bèn giở võ… chửi:
“Hoa Kỳ là một đồng minh vô nhân đạo với những hành động vô nhân đạo”
“Mấy ông bảo chúng tôi làm những việc mà, chính mấy ông với nửa triệu lính, binh hùng tướng mạnh xài gần 300 tỷ đô-la trong 6 năm trời nhưng không muốn nói là nó bị cộng sản đánh bại ở Việt Nam thì, cũng phải nói một cách khiêm nhường là, mấy ông không có thắng ở Việt Nam, mà mấy ông tìm một cái lối ra danh dự.”
“Người Mỹ đánh giặc ở đây không đánh được, đi về. Đặt ra một cái chương trình Việt Nam hóa, chúng ta chấp nhận, rồi cũng hổng “Việt Nam hóa”. Hổng “Việt Nam hóa” rồi, hứa rằng Cộng Sản xâm phạm thì sẽ phản ứng, hổng phản ứng.
Thì chỉ còn một cái chuyện tối thiểu là đưa đồ (tức là đưa “xiền”) cho người ta đánh, mà không đưa. Thì thử hỏi cái đó là cái gì?
Thất hứa, thiếu công bằng, thiếu tín nghĩa, vô nhân đạo đối với một đồng minh đang chịu đau khổ triền miên. Trốn tránh trách nhiệm của một đại cường quốc”.
· Chiêu thứ sáu: Mếu
Hóa ra Mỹ nó cũng chứa chan tinh thần AQ, mày chửi tao khác nào mày chửi cha mày. Mỹ giả điếc, chửi cũng bằng thừa, Trùm Ngụy nô đành mếu máo:
“Tôi không đòi hỏi quý ông một sự viện trợ vô hạn định hai, ba chục năm…Ông chỉ cần giúp cho tôi 5 năm mà cho thật dồi dào, hay 3 năm cho thật dồi dào để cho tôi có cái đà để phát triển kinh tế rồi sau đó ông cúp luôn…
Tôi có đưa ra một thí dụ nói chúng ta là một con bệnh mới đau dậy, nếu như mỗi ngày ông cho tôi một viên thuốc thì tôi chỉ đủ sức để không có bệnh, nhưng cũng không làm ăn gì được, không đứng dậy đi, không đứng dậy chạy, không có làm ăn sinh sống được.
Nhưng bây giờ tôi là con bệnh mới đau dậy, ông giúp thuốc cho tôi nó mạnh lên, ông giúp thuốc tôi nhiều đi, mỗi ngày bảy tám thứ thuốc đi thì tôi tập thể thao, thì 4 năm hay 3 năm tôi sẽ trở thành một người mạnh. Khi trở thành người mạnh tôi đi làm ăn…tôi khỏi nhờ ông…”.
· Chiêu thứ bảy: Lạy lục
Hùng biện không xong thì ăn vạ, ăn vạ bất thành thì “lịch sự” xin vay, vay không được thì xuống nước năn nỉ, năn nỉ nó vẫn làm ngơ thì tội gì không chửi cha nó lên, chửi nó giả điếc thì đành phải mếu cho nó để ý.
Thế mà, tộ sư thằng Mỹ nó vẫn ngó lơ nên Trùm Ngụy nô đành phải giở thế cuối cùng là… chắp tay lạy:
“…Cái sự ra đi của tôi chỉ là một hạt cát đối với một bãi sa mạc, hy sinh rất đáng, một cái ghế Tổng thống mà đổi lại viện trợ dồi dào đầy đủ cho nhân dân miền Nam, chiến đấu bảo vệ đất nước, rồi để thương thuyết có một giải pháp bảo đảm được miền Nam tự do dân chủ không bị cộng sản đô hộ thì, cái đó tôi xin chắp tay cả nón tôi lạy… lạy cả người Mỹ ”.
Nguồn: Lốc Liếc
Tin cùng chuyên mục:
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng