Gỉe rách

Người xem: 198

Ong Bắp Cày
Dkm, báo mới chả chí, giẻ rách đến thế là cùng. Đêm qua,  nhờ có báo chí mà một tội đồ vụt sáng chói lòa hơn cả minh tinh màn bạc. Rất đồng ý với con Thị Mẹt bạn tôi rằng: BUỒN NÔN
 

 

 

 

 

 

Một công dân Việt Nam nghịch ngu ở nước ngoài, qua 2 năm đã làm các cơ quan chức năng của Việt Nam đau đầu, tốn bao thời gian, tiền bạc, bằng con đường ngoại giao để bảo hộ cho ả được tự do. Mục đích là để khẳng định bảo về công dân mình ở nước ngoài, nâng cao vị thế nước mình…
Vậy mà ngày ả trở về nước, hàng trăm tay phóng viên quên ăn, quên ngủ để phục ả về đưa tin, đón ả như đón một ngôi sao. Ả xuất hiện. Không phải là vẻ mặt thành khẩn, hối lỗi như ở phiên tòa Mã Lai mà với một phong cách minh tinh màn bạc thế giới về thăm Việt Nam; cười rạng rỡ và phát biểu sẽ dấn thân vào thế giới nghệ thuật làm người mẫu, diễn viên! Nhiều anh chị đưa tin viết bài như thể ả vừa lập công trên trường quốc tế.
Tự nhiên thấy “nổi da gà”! Sợ nhất là ả dùng sự việc rùm beng ở nước ngoài, cộng theo sự a dua của các lều báo, anh hùng bàn phím, tiếp tục đẩy ả thành “sao lệch chuẩn”! MÉO hiểu nổi! Muốn nôn!
Sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, báo chí lên đồng bốc thơm cho ả và bắt ả phải ngồi vào ghế minh tinh. Có thể lắm, vì ngay cả tên giết người hàng loạt Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình, hay sát thủ hoa cải Vươn Tiên Lãng…cũng được các anh chị phóng viên hô biến thành anh hùng tái thế cơ mà.
Trước đó, minh tinh này bị Tòa án Malaysia buộc tội mưu sát anh Kim xứ nhân sâm bằng việc sử dụng chất kịch độc VX. Sau nhờ sự can thiệp của chính phủ Việt Nam và nhờ vào sự ăn hại của nền Tư pháp nước bạn mà được chuyển từ tội danh giết người sang tội gây thương tích.

Dù vô tình hay hữu ý, em này cũng đã tham gia vào một vụ giết người và đó là một tội ác cần phải lên án. Nhưng vào ngày hôm qua, báo chí rầm rộ thông tin về sự kiện cay đắng này theo kiểu tung hô một người hùng, đó là điều đáng xấu hổ. Khi báo chí tung hô một tội đồ, khi tội đồ không mặc cảm về tội lỗi của mình thì điều tồi tệ tương tự sẽ tiếp tục diễn ra.



Cảm giác báo chí vẫn rất cần một sự dẫn dắt đúng đường. Để tự đi là loạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *