Chuyện ở thiên đường: Bác Quyền đến thăm

Người xem: 220

Bài chôm của nhà anh Ly Cu Te 

Hôm nay gia đình tôi được vinh dự đón bác Quyền đến thăm. Từ ngày đu càng máy bay sang Canada tìm đường cứu nước, không giống những chiến sĩ cách mạng Mẹ Nấm, Tạ Phong Tần, Tinh Hoàn Dũng khi bơi sang được nước ngoài thì mừng đến nỗi phát điên, suốt ngày toàn lên facebook nói nhảm, bác Quyền không giống như lũ thần kinh ngu học ấy, mà bác rất sáng suốt và bình tĩnh, vừa đi cày kiếm tiền đong gạo nuôi cục gạch 65 ký và 3 cái tàu há mồm, vừa dành thời gian cho công cuộc cách mạng còn dang dở nên bác rất là bận rộn.

Cũng giống như hầu hết anh em dân tộc Kinh đang lưu vong trên toàn thế giới, bác Quyền bào các công việc mà bọn Tây lông vụng về không làm được như bắt trùn, bưng phở, xúc tuyết. Hôm nay vì chưa đến mùa đông nên không có tuyết để xúc, và mùa hè nắng cực trùn chưa ngoi lên mặt đất, với tiệm phở bác đang làm do dịch Covid ế như bánh bao chiều nên đóng mẹ cửa, thành thử bác mới có thời gian rảnh rỗi để viếng thăm chúng tôi.
 
Bác Quyền đến bằng xe 45 chỗ có tài xế riêng. Từ khi sang Canada bác đều di chuyển bằng xe 45 chỗ, mỗi ngày bác đi mỗi xe và mỗi tài xế khác nhau. Tôi đứng ngoài sân đợi hơn tiếng, vừa trông thấy bác bước xuống xe tôi vui mừng chạy lại ôm chầm và bác cũng ôm chầm lại tôi. Bác Quyền năm nay tuổi chừng 35 hay 75 gì đó, bác ăn mặc thật giản dị, quần áo đều mang hiệu Walmart loại năm đô chín cái. Bác có vầng trán rộng kéo dài từ trước ra tới ót mà dân gian ta gọi là đầu hói, dáng bác cao cao người thanh thanh, mắt bác như sao râu hơi dài, à không, hình như tôi tả lộn qua bác khác, bác Quyền không có râu nhưng chắc chắn là có lông dái, vì ai làm cách mạng mà không có lông dái thì khó có thể thành công được.
 
Khi bác vô đến sân thấy nhà tôi to như toà lâu đài thì bác bảo: “Trong khi các đồng chí dân chủ đang ở nhà ổ chuột, trong khi các chiến sĩ sát cộng đang thuê phòng trọ 2 mét vuông, trong khi những người yêu nước đang ở chung cư cấp 8 thì tại sao chú ở nhà to thế, tiền ở đâu ra? Có phải của bọn cộng sản gửi sang cho chú mua nhà không?”. Tôi định bảo tiền ở đâu ra kệ mẹ cháu nhưng sợ mang tiếng là đánh phá phong trào dân chủ nên không dám nói. Sau đó bác Quyền vào trong thấy có 7 phòng ngủ và 8 toa-lét thì lại hỏi: “Chỉ mình chú ở với 3 con vợ thôi mà sao lắm phòng ngủ và toa-lét thế? Bộ các cô chú đụ ỉa nhiều hơn ăn à? Trong khi nhân dân ta đang sống lầm thôn, trong khi dân tộc ta đang rên siết dưới gót giày cộng sản, trong khi…” Lúc này không chịu được nữa nên tôi ôn tồn bảo với bác: “Địt mẹ nãy giờ cháu nhịn bác nhiều lắm rồi nha, bác mà sủa một phát trong khi nữa là cháu táng bác vỡ a-lô ngay!”. Tuy bác Quyền là người có tinh thần anh hùng dũng cảm của một chiến sĩ cách mạng nhưng thấy mặt tôi ngầu quá nên bác cũng ngại nên không dám nói nữa.
 
Lúc gặp Mẹ tôi đang nấu ăn ở bếp bác định hỏi “Chào bà, bà có khoẻ không, dạo này kinh nguyệt của bà có đều không?”, nhưng nhìn lại Mẹ tôi năm nay đã 70 tóc bạc phơ nên bác quay sang hỏi chị giúp việc câu ấy, ngờ đâu chị giúp việc của tôi là người Philipin nên không hiểu, chị hỏi lại bằng tiếng Anh “What are you saying?, I don’t understand”, (tạm dịch “Anh nói cái cc gì thế, tôi không hiểu”). Ai ở đây đều biết bác Quyền là người biết 26 thứ tiếng nhưng chỉ có tiếng Anh là bác đéo biết, thế mới xui, vậy là bác nói lảng sang chuyện khác, bác nhờ tôi hỏi cô giúp việc rằng phong trào dân chủ bên Philipin thế nào, khi nào thì lực lượng dân chủ Philipin mới lật đổ chế độ độc tài Duterte. Tôi nghe xong dịch nguyên văn cho chị giúp việc thì chị trả lời bằng tiếng Anh như sau:
 
– Từ nhỏ đến lớn nhà cháu chỉ biết đi cày kiếm gạo nhét vào lỗ mồm thôi, chứ chả biết dân chủ hay yêu nước là cái đéo gì cả.
 
Vì sợ ảnh hưởng đến công cuộc cách mạng của bác nên tôi mới dịch rằng: “Phong trào dân chủ bên Philipin đang lớn mạnh từng ngày. Cũng giống như 9 sư đoàn dũa neo lục chiến Cà Li, 20 sư đoàn giúp việc Philipin trên toàn thế giới ban ngày đi bào tối cùng nhau cào phím chờ thời cơ chín muồi để kéo sang Việt Nam giúp lực lượng dân chủ giật sập chế độ cộng sản, đem lại hoà bình hạnh phúc ấm no cho dân tộc”. Nghe thế bác Quyền vui rất, tay vân vê chiếc cằm nhẵn thín, bác gật gù cái đầu hói ra chiều đắc ý lắm.
 
Sau khi dạo một vòng quanh nhà tôi mời bác ra phòng khách bú vài lon bia cho mát ruột, trong thời gian đợi chị giúp việc làm đĩa mồi tôi hỏi bác Quyền những khó khăn của quãng đời hoạt động cách mạng ở Canada thì bác rươm rướm nước mắt kể: Có một lần bác suýt bị chủ tiệm phở đuổi cổ vì trong giờ làm việc bác đứng hoa tay múa chân thuyết trình về cẩm nang Quyền Làm Con Người cho các đồng nghiệp bưng phở nghe, do bác nói hăng quá nên văng cả nước bọt vào thùng nước lèo, báo hại khiến anh chủ tiệm phở phải đổ thùng nước lèo ấy đi. Lần khác trong lúc xúc tuyết, bác kể những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Cơ Minh cho anh em nghe, có thằng Tây đen xúc tuyết bên cạnh đang mệt và lạnh mà nghe bác lải nhải hoài nên nó điên máu cho bác ăn chiếc xẻng vào đầu, may là bác Quyền có võ né kịp, nếu không thì chiếc đầu láng của bác đã có một đường chẻ ở giữa rồi. 
 
Kể đến đây bác Quyền tu nốt ngụm bia và gắp đũa mồi đưa vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm bác vừa bảo: “Đấy, chú thấy đấy, địt mẹ đứa nào nói cuộc đời cách mạng thật là sang đâu. Chú xem, bác đã trốn sang đây mà bọn cộng sản đâu có chịu buông tha, chúng còn cho bọn dư luận viên đóng giả chủ tiệm phở và bỏ tiền mua chuộc bọn Tây đen giả người xúc tuyết để đánh phá phong trào dân chủ đang lên như diều gặp gió của chúng ta nữa!”
 
Sau khi bú gần hết thùng bia ngà ngà say, bác Quyền mới bắt nhịp cho cả nhà tôi hát vang bài ca Kết Đoàn, xong bác chuyển qua hát bài ca bất hủ của anh Phú Lê rằng: 
 
“Khổ trước sướng sau thế mới giàu,
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu,
Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng,
Khi sang đây không còn ai.”
 
Rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, cuộc hợp nào cũng sẽ đến lúc giao. Đã đến lúc bác Quyền phải về nấu cơm cho mấy cái tàu há mồm ở nhà ăn. Chúng tôi đành chia tay nhau trong tiếc nuối. Giống như các anh chị dân chủ yêu nước mỗi khi gặp nhau thường đưa nhau vào nhà nghỉ chịch vài phát để bơm thêm tinh thần cách mạng, bác Quyền và tôi định thông đít nhau phát để làm kỷ niệm buổi đầu gặp gỡ, nhưng bác bảo mình đang bị trĩ nên chúng tôi đành gác lại cú thông đít ấy, đợi khi nào cách mạng thành công, bác có tiền chữa hết bệnh trĩ rồi chúng tôi thông đít nhau cũng không muộn.
 
Tiễn người chiến sĩ cách mạng ấy ra xe, đợi cho bác yên vị trên chiếc xe 45 chỗ, tôi ngậm ngùi vừa vẫy tay vừa hát nhỏ nhỏ bài ca đi cùng năm tháng rằng:
 
“Vẫy đuôi, vẫy đuôi chào nhau
Một lần đầu và một lần cuối,
Vẫy đuôi, vẫy đuôi chào nhau,
Một lần cuối và một lần đầu”
 
[ Canada đất lạnh tình nồng ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *