Bạn tôi mua ô tô cho vợ, con xe mới coóng, đời cao hơi bị xịn. Nhưng việc lo nhất vẫn là vợ nó hay nhầm chân phanh với chân ga.
Đi tập lái đã phải thay ba anh thầy giáo vì hầu hết người dạy đều không chịu nổi, có người thổ huyết rồi sau đó bỏ nghề. Xe chị này lúc thì chồm lên như con trâu đực đến kỳ động dục, lúc thì cà giựt cà giựt như người bị bệnh parkinson.
Thế nhưng giời xui đất khiến thế nào mà đi thi lấy bằng lái lại đỗ thủ khoa.
Lúc lấy bằng xong thì mưa giông xối xả, chỗ ban giám khảo đang ngồi thì bị sét đánh liền mấy nhát, điện phóng kinh người nhưng may không ai ch ết.
Lúc mua xe cho vợ xong, anh ra chỉ mặt đám giang hồ chuyên cho vay nặng lãi cầm đồ, đòi nợ thuê ở đầu phố rồi tuyên bố, chúng mày đừng tưởng không ai dám san phẳng chỗ này. Liệu mà làm ăn cho tử tế.
Bọn kia sợ đái ra máu xong phải mua hoa quả, làm cái phong bì 3 triệu cống cho anh rồi nhờ anh nói khéo, bảo chị đi đường khác rộng hơn, khi quay xe cũng dễ hơn. Bạn tôi nhận phong bì xong còn tát thằng cầm đồ một cải nổ đom đóm mắt rồi doạ, cứ liệu cái thần hồn.
Thực ra doạ thì doạ bọn kia nhưng anh vẫn hãi chị làm quá nên anh luôn dặn, mẹ nó, nhớ kỹ nhé, cái bàn đạp to là phanh, nhỏ là ga. Nếu chẳng may nhầm, xe lao nhanh quá thì phải tìm chỗ nào đó như gốc cây, bụi chuối lao vào, ở trên xe có mấy cái túi khí rất quan trọng, nó sẽ cứu mạng mình khi nguy cấp. Tuyệt đối đừng lao xuống ao, hồ… nước xộc vào rất nhanh, ch.ết ngạt như chơi.
Chị vợ nghe xong thì bậm bịch bảo, dặn đ’ gì dặn lắm, biết rồi, nói lắm.
Túi khí rất quan trọng chứ gì. Ai chả biết. Tưởng rằng cẩn thận đến mức ý thì ít ra cái xe cũng giữ được đôi ba tháng, ai ngờ đến đúng rằm thì hàng phố báo về, chị ấy với bạn đi đâu mà lùa cả phố chạy như vịt, bọn cầm đồ vừa chạy vừa lạy, ối chị ơi em đưa hoa quả, phong bì cho anh rồi, ấy thế mà chị vẫn ủi đi 3 quán, lần này lại may, cả phố không ai chết.
Ông thầy pháp đi qua bấm đốt tay cười ha hả xong phán, mẹ phố này toàn thằng cao số, mả tổ chúng nó chắc táng hàm rồng.
Lại nói về chị, sau khi càn cả phố thì cái xe vỡ toác, chị với bạn nằm im thiêm thiếp trong xe. Hàng phố lôi ra cả hai chỉ hơi choáng tí, mọi người bảo, may thế không chết, túi khí cũng không nổ.
Lúc anh ra, chị ôm chầm lấy anh rồi kể, nghe lời anh dặn, thấy xe chồm lên em tìm cái gì cứng cứng để đâm. Em gào lên bảo bạn, giữ chặt túi khí, túi khí, chồng tao bảo nó quan trọng lắm, có thể cứu mạng mình. May sao bạn em nó cũng nhanh trí và gan dạ, nó đưa hai tay ép chặt vào chỗ anh bảo, em cũng làm thế, kệ mẹ xe lao đi đâu thì lao. May sao hai đứa em đều giữ được túi khí, nó không nổ mất. Mừng quá anh ơi.
Anh nghe xong thì bế vợ lên chỗ cao cao, lau những giọt nước mắt cho vợ rồi thì thầm, em giỏi lắm, em xem mấy ai tai nạn xe hơi mà giữ được túi khí đâu. Anh tự hào vì em.
Bọn cầm đồ với cho vay nặng lãi lúc này đã hoàn hồn quay trở lại, 3, 4 thằng cứ cắm đầu xuống đất lạy như tế sao. Chỉ đến khi anh bế vợ về chúng nó mới dám đi mua hương về tạ tổ tiên.
Thằng cu đại ca cứ bảo, anh em mình làm ăn có đức nên cô thương, cô thương. Nó đã xây cái trụ bê tông trước cửa để phòng ngừa chị, thế mà đợt vừa rồi phường đập mất.
Khổ thân!
(Nguồn: Võ Tòng đánh mèo)
Tin cùng chuyên mục:
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng