Qua vụ dự báo mới thấy, làm trí thức Tây học của Đông Lào còn dễ hơn luận lô đề ở Tăng Bạt Hổ, anh em Tăng Bạt Hổ mà xịt thì chỉ dám trách mình không biết tính lô rơi, quên lộn đầu, giải mộng sai…, chứ tuyệt nhiên không có thằng nào vô liêm sỉ tới mức đi đổ cho số liệu, cũng không thằng nào thuê B’ làm hộ, lúc dự báo trúng, thì tiền bạc, danh vọng chúng nó đớp sạch không nhả ra đâu tí nào, còn trượt thì cứ đổ mẹ cho Úc là xong. Rất mất dạy và hèn hạ.
Các anh chị Phân Bò Dai có thể lừa được lãnh đạo dốt toán, lừa được dân đen, thậm chí có thể lừa được ông này bà nọ, chứ không thể nào lừa được 8k oan hồn đang bay bay kín trời Tôn Dật Tiên giữa mưa lạnh tháng Ngâu, nên dù mồm thì chối cứ chối, nhưng bản thân thì vẫn nên phải hết sức lưu ý tới những điều kiêng – kị, ví dụ đang ngồi làm việc, bỗng nhiên thấy có ai kéo áo, thì đừng ngoảnh lại. Tối mà đi bộ, nghe tiếng người gọi tên, thì chớ trả lời. Đêm ngủ tự dưng có bàn tay lành – lạnh sờ vào chân vuốt vuốt, thì cũng không tuỳ ý mà mở mắt, ấy là kinh nghiệm vậy.
Còn về lâu dài, anh chị em Phân Bò Dai cần lập một lễ cầu siêu ở bến tàu Bạch Đằng, đốt 8k cái thuyền Bát Nhã để đoàn quân đang ngơ ngác nơi cầu Nại Hà có phương tiện mà vượt Vong Xuyên. Trai giới sạch sẽ, đúng giờ Ngọ 3 khắc châm 8k que nhang quế, đựng trong 3 lư hương tượng trưng cho Giới, Định, Tuệ, quay mặt về Tây Phương Cực Lạc mà khấn 7769 lần. Về phần nội dung văn cúng, kẻ già này cũng đã chẳng ngại lao lực mà tra sách cổ, giở các bài ai điếu vong linh thời ôn – dịch của tiền nhân, trên ứng với tuần hoàn Lục Đạo, dưới hợp với luân chuyển Bốn Mùa, tạm diễn Nôm ra cho anh em như sau:
Hỡi ôi,
Mới hôm qua, vui cười Dương – Thế
Mà giờ đây, đổ lệ Hoàng – Tuyền
Nỗi niềm đâu phải của riêng,
Đốt nhang tỏ với hồn thiêng mấy lời:
Gặp phải buổi đất trời hôn ám,
Ôn dịch về, nhẽ dám thờ ơ?
Giấy kia xé tạm vài tờ,
Muốn làm sáng rõ huyền cơ lần này.
Kẻ đồ thị, trình bày tuyến – tính,
Chỉ ra ngay, đỉnh dịch chỗ kia.
Cộng trừ rồi lại nhân chia,
Ra được dự báo, đóng bìa gửi đi.
Bảo dịch nhẹ, ắt thì phấn chấn,
Người ngoài vào, giúp vẫn còn kiêu.
Nơi thì đóng cửa thả Miêu,
Nơi thì dứt xích đánh liều xuỳ Trung.
Rồi tan tác, nổ bung như pháo.
Ai sống thì húp cháo cầm hơi,
Người mà đã tận số giời,
Nylon quấn xác, áo tơi che hòm.
Giờ đây đứng dưới vòm trời rộng,
Xin lập đàn, kinh động oan – linh,
Thôi thì sống có cái tình,
Thác nên bỏ quá cho mình được yên…
Nội dung bài cúng cơ bản là như vậy, lưu ý là cần phải được đồng – tụng bởi toàn bộ nhóm tham gia với lời lẽ thật là thống thiết, thấu tới Âm – Dương, vang cùng Nhật – Nguyệt, tờ sớ cúng xong đem làm phép Tam Bảo, đốt thành tàn tro, hoà với nước Cam Lồ chia nhau uống hết.
Quả là:
Dẫu chối tội, đổ cho trường bạn,
Lừa làm sao, gần vạn oan – hồn,
Biết sai thì tắt phôn khôn,
Cầu siêu không sẽ ăn lon sớm thôi.
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới