Lâm Trực@
Có những sai lầm trong đời sống có thể sửa bằng một lời xin lỗi. Có những sai lầm trong kinh doanh có thể sửa bằng tiền. Nhưng có những sai lầm liên quan đến lịch sử và ký ức dân tộc thì hậu quả của nó giống như một giọt mực rơi vào cốc nước trong: tưởng nhỏ mà loang rất xa.

Những ngày qua, dư luận chú ý tới việc Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong hai tháng vì xuất bản cuốn “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam. Theo kết luận của cơ quan quản lý, cuốn sách chứa một số thông tin và nhận định không chính xác về các nhân vật, sự kiện lịch sử, đồng thời sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.
Nhiều người nhìn vào con số 100 triệu đồng rồi cho rằng đó là hình phạt đáng chú ý nhất. Nhưng theo tôi, điều đáng suy nghĩ hơn lại là quyết định đình chỉ hoạt động của một nhà xuất bản trong suốt hai tháng. Bởi tiền có thể nộp một lần là xong, còn việc phải dừng hoạt động để rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình chuyên môn là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với cả hệ thống xuất bản.
Sự việc cũng cho thấy một thực tế đáng lo ngại: trong thời đại thông tin chạy nhanh như tàu cao tốc, đôi khi khâu thẩm định lại đi chậm như chiếc xe bò cũ kỹ. Một bản thảo khi bước vào nhà xuất bản không chỉ là câu chuyện riêng của tác giả. Nó phải đi qua nhiều lớp “gác cổng” gồm biên tập viên, hội đồng thẩm định, lãnh đạo xuất bản và các quy trình kiểm chứng cần thiết. Nếu tất cả những cánh cửa ấy đều mở toang cho sai sót đi qua thì lỗi không còn là của riêng một người viết.
Điều đáng chú ý là sau khi xuất hiện phản ánh từ báo chí và mạng xã hội, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu dừng phát hành, tổ chức rà soát và giải trình. Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng thừa nhận những hạn chế trong công tác biên tập, thẩm định, kỹ thuật thể hiện nội dung và nhận trách nhiệm về các thiếu sót đã xảy ra. Đây là thái độ cần thiết, bởi trong nghề xuất bản, nhận sai là bước đầu tiên để sửa sai.
Theo thông tin được công bố, cuốn sách đã in 9.700 bản và nhà xuất bản đã thu hồi được 2.553 bản trước khi quyết định xử phạt được ban hành. Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của vụ việc không còn nằm trên bàn giấy mà đã thực sự đi vào đời sống bạn đọc. Một cuốn sách sai lệch về lịch sử không giống một chiếc áo may lỗi có thể thu hồi rồi thay mới. Thông tin đã được đọc, được chia sẻ, được ghi nhớ thì việc khắc phục luôn khó khăn hơn nhiều lần.
Lịch sử vốn không phải khối đất sét để mỗi người tùy ý nhào nặn theo cảm xúc hay suy diễn cá nhân. Nó giống như nền móng của một ngôi nhà. Nếu nền móng bị đục khoét, dù chỉ một phần, thì những tầng phía trên cũng khó đứng vững. Vì vậy, trách nhiệm của nhà xuất bản không chỉ là in ra những cuốn sách đẹp, bán được nhiều sách hay tạo tiếng vang truyền thông, mà còn phải bảo đảm độ tin cậy của tri thức được trao đến công chúng.
Ở một góc độ khác, việc xử lý nghiêm vụ việc cũng gửi đi thông điệp rằng tự do sáng tạo không đồng nghĩa với tự do bóp méo sự thật. Văn học có quyền hư cấu, nhưng lịch sử không thể được hư cấu theo ý muốn. Càng là những vấn đề liên quan đến các nhân vật lịch sử, các sự kiện đã trở thành ký ức chung của dân tộc thì càng phải được tiếp cận bằng thái độ thận trọng và tôn trọng sự thật.
Một nền xuất bản mạnh không được đo bằng số lượng đầu sách phát hành mỗi năm, mà được đo bằng độ tin cậy của những gì được in ra. Và có lẽ bài học lớn nhất từ câu chuyện này không nằm ở mức phạt 100 triệu đồng hay hai tháng đình chỉ hoạt động, mà ở lời nhắc nhở rằng mỗi cuốn sách trước khi đến tay bạn đọc đều phải vượt qua một bài kiểm tra quan trọng nhất: bài kiểm tra của sự thật.
Tin cùng chuyên mục:
Thu hồi và tiêu hủy sách ‘Chuyện với Thanh’
Hợp đồng kỳ nghỉ và cái giá của niềm tin
Tuyên truyền bằng nước mắt: Công thức quen thuộc của Việt Tân
Từ vụ “Chuyện với Thanh”: Không ai được quyền tùy tiện với lịch sử