Nhìn lại một dòng trạng thái của TS Nguyễn Xuân Diện

Người xem: 879

Lâm Trực@

Đọc lại một dòng trạng thái của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện: Lịch sử cần toàn cảnh, không phải một lát cắt thuận tiện

Trong lúc lướt mạng xã hội, tôi bắt gặp một dòng trạng thái của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện: “Chỉ có dưới triều Nguyễn (1802–1885) là Trung Quốc không xua quân xâm lược Việt Nam mà biên giới vẫn củng cố, biển đảo và chủ quyền vẫn giữ vững.”

Nếu đây là một nhận xét cảm tính của người đọc lịch sử thông thường, có thể xem như một cách nhìn riêng. Nhưng khi phát biểu đó đến từ một người có học vị tiến sĩ và được công chúng nhìn nhận như một nhà nghiên cứu, thì vấn đề không còn là quan điểm cá nhân, mà trở thành một nhận định cần được kiểm chứng bằng tiêu chuẩn của khoa học lịch sử và khoa học chính trị.

Trước hết, cần thừa nhận yếu tố có cơ sở trong nhận định này. Từ năm 1802 đến trước thập niên 1880, quan hệ giữa triều Nguyễn và nhà Thanh nhìn chung ổn định; không diễn ra một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn từ phương Bắc như các thời Tống, Nguyên hay Minh. Điều đó phản ánh một bối cảnh khu vực tương đối yên tĩnh trong khuôn khổ trật tự triều cống Đông Á.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nhận định đã mở rộng từ một dữ kiện đúng sang một kết luận tổng quát: biên giới được củng cố, biển đảo được giữ vững và chủ quyền quốc gia được bảo toàn trong toàn bộ giai đoạn. Khi đặt dưới góc nhìn toàn cảnh của tiến trình lịch sử thế kỷ XIX, kết luận này không đứng vững.

Về năng lực kiểm soát biên giới phía Bắc, từ giữa thế kỷ XIX đã xuất hiện những dấu hiệu suy yếu rõ rệt của nhà nước trung ương. Sau loạn Thái Bình Thiên Quốc, nhiều lực lượng vũ trang người Hoa như Cờ Đen, Cờ Vàng, Cờ Trắng tràn xuống Bắc Kỳ, kiểm soát địa bàn, thu thuế và giao chiến lẫn nhau. Trong một số khu vực, quyền lực thực tế không còn nằm trong tay triều đình. Việc nhà Nguyễn phải dựa vào lực lượng Cờ Đen để chống Pháp cho thấy nhà nước đã mất độc quyền bạo lực – tiêu chí cốt lõi của chủ quyền thực chất theo khoa học chính trị. Trong bối cảnh như vậy, khó có thể nói biên giới được “củng cố”.

Ở phía Nam, thực tế lịch sử còn rõ ràng hơn. Năm 1862, triều Nguyễn ký Hòa ước Nhâm Tuất, nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ và Côn Đảo cho Pháp. Năm 1867, ba tỉnh miền Tây tiếp tục rơi vào tay Pháp gần như không có sự kháng cự đáng kể từ trung ương. Đây là sự mất lãnh thổ có chủ quyền, không phải tranh chấp tạm thời. Một triều đại để mất toàn bộ một vùng chiến lược mà vẫn được xem là “giữ vững chủ quyền” là một cách diễn đạt không phù hợp với tiêu chuẩn học thuật.

Đỉnh điểm của sự suy giảm chủ quyền diễn ra trong giai đoạn 1883–1885. Sau các Hòa ước Hác-măng và Patenôtre, Việt Nam trở thành xứ bảo hộ của Pháp. Công ước Thiên Tân năm 1885 giữa Pháp và nhà Thanh công nhận quyền bảo hộ này mà triều đình Huế không còn vai trò quyết định. Khi một quốc gia không còn quyền tự chủ về đối ngoại, quân sự và an ninh, thì về thực chất, chủ quyền quốc gia đã chấm dứt.

Đối với biển đảo, các tư liệu cho thấy triều Nguyễn từng thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, từ nửa sau thế kỷ XIX, khi nguồn lực suy giảm và đất nước lâm vào khủng hoảng, hoạt động quản lý thực tế đối với các vùng biển xa cũng yếu đi. Sau khi Pháp thiết lập chế độ bảo hộ, việc thực thi chủ quyền chuyển sang chính quyền thuộc địa. Điều đó cho thấy năng lực tự chủ của nhà nước truyền thống trong lĩnh vực biển đảo đã không còn.

Nhìn tổng thể, tiến trình 1802–1885 có thể chia thành ba giai đoạn: củng cố tương đối trong nửa đầu thế kỷ XIX; suy yếu dần từ giữa thế kỷ; và khủng hoảng toàn diện dẫn đến mất độc lập vào cuối thế kỷ. Vì vậy, việc khái quát toàn bộ thời kỳ như một giai đoạn “giữ vững chủ quyền” là không phản ánh đúng bản chất lịch sử.

Một vấn đề khác cần được làm rõ là tính “đặc biệt” của triều Nguyễn trong việc không bị phương Bắc xâm lược. Thực tế, lịch sử Việt Nam từng có những giai đoạn ổn định tương tự, thậm chí bền vững hơn. Sau khi giành độc lập năm 1428, triều Lê sơ duy trì gần một thế kỷ ổn định, không bị phương Bắc xâm lược, biên giới được giữ vững và lãnh thổ còn mở rộng về phía Nam. Tương tự, giai đoạn sau chiến thắng chống Nguyên của triều Trần hay thời kỳ ổn định sau chiến tranh Tống của triều Lý cũng là những thời đoạn không có chiến tranh lớn từ phương Bắc và nhà nước giữ được độc lập thực chất. Điểm khác biệt quan trọng là các triều đại này không kết thúc bằng việc mất chủ quyền quốc gia vào tay một cường quốc bên ngoài.

Từ góc độ khoa học chính trị, năng lực bảo vệ chủ quyền không được đo bằng việc tránh được một hướng đe dọa cụ thể, mà bằng khả năng duy trì độc lập trước mọi thách thức trong môi trường quyền lực quốc tế. Thế kỷ XIX đánh dấu sự xuất hiện của mối đe dọa mang tính hệ thống từ phương Tây. Việc triều Nguyễn không thích ứng kịp với sự thay đổi đó mới là đặc điểm quyết định của giai đoạn này.

Vì vậy, vấn đề của dòng trạng thái không nằm ở một chi tiết đúng hay sai, mà ở cách lựa chọn và sắp xếp thông tin. Khi một lát cắt thuận lợi được tách ra khỏi toàn cảnh, người đọc dễ nhận được một hình ảnh tích cực nhưng không đầy đủ về lịch sử. Trong nghiên cứu học thuật, đó là cách tiếp cận phiến diện; trong truyền thông chính trị, đó là một dạng “khung diễn giải”.

Tôi cho rằng việc trao đổi lại những vấn đề như vậy là cần thiết, không phải để phủ nhận vai trò của triều Nguyễn, mà để giữ cho việc thảo luận lịch sử trong không gian công chúng dựa trên tiêu chuẩn khoa học. Lịch sử thế kỷ XIX của Việt Nam trước hết là một bài học về sự suy giảm năng lực nhà nước và cái giá của việc chậm thích ứng trước một trật tự thế giới mới, chứ không phải là một giai đoạn ổn định chủ quyền như cách khái quát giản lược.

Trong tranh luận học thuật, điều quan trọng không phải là bảo vệ một triều đại hay một cách nhìn, mà là bảo vệ tính toàn vẹn của sự thật lịch sử. Và với những người mang học vị tiến sĩ, mỗi phát biểu công khai không chỉ là quan điểm cá nhân, mà còn được xã hội hiểu như một kết luận có cơ sở chuyên môn. Vì thế, sự thận trọng, đầy đủ và cân bằng trong cách trình bày không chỉ là yêu cầu khoa học, mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp đối với tri thức khi đưa ra trước công chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *