Một cái Tết có mùi khói

Người xem: 1147

Lâm Trực@

Tết năm nay ở Phú Thọ lạnh hơn mọi năm. Người ta bảo vì gió mùa. Tôi nghĩ vì lòng người.

Trần Quang Hiếu, sinh năm 1996. Tuổi ấy lẽ ra còn đủ trẻ để làm lại đời mình sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng Hiếu không chọn làm lại. Anh ta chọn làm… rối.

Họ đã ly hôn. Giấy tờ ký xong, nghĩa là pháp luật đã cho họ mỗi người một con đường. Nhưng lòng người thì không ký được. Cơn ghen giống con chó đói, thả rông trong đầu. Nó sủa suốt ngày. Nó cắn chủ trước khi kịp cắn ai khác.

Chiều 17 tháng 2, một căn nhà nhỏ bỗng biến thành hiện trường. Cô gái trẻ – vợ cũ – gục xuống trong hoảng loạn. Người mẹ cũng không tránh khỏi liên lụy. Còn Hiếu, sau khi gây án, chạy ra bờ ao, tự làm mình bị thương. Một cử chỉ vừa tuyệt vọng vừa… trẻ con. Như thể máu của mình có thể xóa được máu của người khác.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Còn Hiếu thì được đưa về cơ quan điều tra. Hai nơi, hai cánh cửa. Một bên là phòng mổ. Một bên là phòng hỏi cung. Khoảng cách giữa chúng chỉ tính bằng vài phút bốc đồng.

Người ta thường nói yêu nhiều thì ghen nhiều. Tôi không tin. Yêu là mong người kia bình an, kể cả khi họ không còn thuộc về mình. Còn ghen kiểu này chỉ là lòng tự ái mặc áo tình yêu.

Tết vẫn trôi. Đào vẫn nở. Chỉ có vài gia đình phải học thêm một bài học đắt giá: khi đàn ông không thắng nổi cái bóng trong đầu mình, thì cái bóng ấy sẽ nuốt luôn cả đời họ.

Ở đời, mất vợ chưa chắc đã là mất tất cả. Nhưng mất lý trí thì gần như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *