Lâm Trực@
Có những khoảnh khắc, ánh đèn sân khấu tắt đi nhanh đến mức người ta chưa kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu. Chỉ mới năm ngoái, cái tên Bùi Thị Phương Linh còn được xướng lên trong tiếng vỗ tay, trong tà áo dài thướt tha, trong những bức ảnh được chia sẻ với niềm kiêu hãnh non trẻ của một cô gái vừa bước qua ngưỡng mười chín, đôi mươi. Vương miện Á khôi 1 khi ấy nhẹ như một giấc mơ. Và cũng mong manh như chính giấc mơ đó.

Đầu năm nay, giấc mơ bị cắt ngang bởi một cuộc kiểm tra hành chính trong đêm, tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn Long Biên. Không có ánh đèn, không có tiếng nhạc. Chỉ có những cánh cửa khép hờ, những căn phòng ngột ngạt và sự im lặng nặng nề khi lực lượng chức năng lập biên bản. Trong số những người bị đưa về trụ sở công an, có Phương Linh – người từng đứng trên sân khấu sắc đẹp, giờ bị xác định là một mắt xích trong đường dây mua bán dâm.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Linh không chỉ tham gia bán dâm mà còn giữ vai trò môi giới: liên hệ khách, gửi hình ảnh, thỏa thuận giá cả, sắp xếp địa điểm, điều phối người bán dâm theo yêu cầu. Mọi giao dịch diễn ra qua điện thoại và các ứng dụng nhắn tin, tiền được chuyển trước, lạnh lùng và gọn gàng như một phép toán lợi nhuận. Những con số được ghi lại trong hồ sơ điều tra – vài triệu cho mỗi lượt, hàng chục triệu trong một đêm – nghe thì rõ ràng, nhưng không thể đo đếm được cái giá khác: giá của sự trượt dốc.
Mạng xã hội phản ứng gần như ngay lập tức. Những dòng trạng thái dày đặc, những bình luận chia phe: người phẫn nộ, kẻ mỉa mai, người tiếc nuối, người lại hả hê. Có người hỏi vì sao một cô gái trẻ, từng có danh hiệu, lại rơi vào con đường ấy. Có người không hỏi nữa, chỉ kết luận nhanh gọn bằng một chữ: “tha hóa”. Nhưng hiếm ai dừng lại lâu hơn một nhịp để nghĩ về khoảng trống phía sau vương miện – nơi không có hợp đồng ổn định, không có thu nhập lâu dài, không có một lối đi rõ ràng cho những người bước ra khỏi cuộc thi sắc đẹp với danh xưng nghe thì rực rỡ nhưng thực chất rất dễ rơi vào quên lãng.
Trong câu chuyện này, không thể và không nên phủ nhận sai phạm. Pháp luật cần được tôn trọng, và hành vi vi phạm phải bị xử lý. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự phán xét, chúng ta sẽ bỏ qua một tầng sâu hơn: thân phận của những cô gái trẻ bị cuốn vào vòng xoáy giữa hào quang ngắn ngủi và đời sống mưu sinh dài dằng dặc. Khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào khoảnh khắc sụp đổ, rất ít người còn nhớ rằng trước đó, họ đã đứng chênh vênh như thế nào.
Ở đâu đó, phía sau câu chuyện được đăng tải trên báo chí và lan truyền trên mạng, có thể là một người mẹ đọc tin con trong lặng lẽ, không bình luận, không chia sẻ. Có thể là một người phụ nữ từng tin rằng danh hiệu sắc đẹp sẽ mở ra cánh cửa khác cho con gái mình. Và có thể là chính Phương Linh, trong những ngày bị tạm giữ, mới lần đầu đối diện trọn vẹn với câu hỏi: mình đã bước sai từ khi nào.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Phần việc của pháp luật là xử lý đúng người, đúng tội. Phần việc còn lại – thuộc về xã hội – là nhìn thẳng vào thực tế rằng không phải mọi vương miện đều đi kèm con đường bền vững, và không phải mọi giấc mơ được tôn vinh đều có nơi hạ cánh an toàn.
Câu chuyện này, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện của một Á khôi. Nó là lời cảnh báo lặng lẽ nhưng nhức nhối về cái giá của ảo ảnh hào quang, về những khoảng trống sau ánh đèn, và về trách nhiệm của chúng ta khi tạo ra những “biểu tượng” trẻ tuổi rồi để họ tự xoay xở trong bóng tối, một mình.
Tin cùng chuyên mục:
Khi vương miện rơi vào vùng tối
Xin đừng xúc phạm sự hy sinh của cảnh sát giao thông
Nghị định 46 và va chạm của hai logic quản lý
Châu Âu và cái giá của thói quen dựa dẫm