Bùi Chí Vinh khóc cho Lê Đình Kình và nghệ thuật tẩy trắng khủng bố

Người xem: 1315

Lâm Trực@

Bùi Chí Vinh khóc rất hay. Khóc bằng thơ. Khóc bằng giọng đạo đức. Khóc bằng sự mất ngủ có uống thuốc an thần. Nhưng thứ ông ta khóc không phải là con người. Mà là một câu chuyện giả.

Câu chuyện đó bắt đầu bằng một cụ già. Tóc bạc. Râu dài. Chân run. Kết thúc bằng một nhà nước dữ tợn. Giữa hai đầu là một đêm bạo lực được gọi là “đàn áp”. Nghe rất quen. Quen đến mức nhàm.

Vấn đề duy nhất là nó không đúng.

Lê Đình Kình không chết vì bị ghét. Ông ta chết trong một vụ tấn công vũ trang do chính gia đình và nhóm của mình tổ chức. Có chuẩn bị. Có phân công. Có hung khí. Có người chết. Ba người. Ba cán bộ công an. Bị đốt. Bị giết. Bị xóa khỏi bài thơ.

Bùi Chí Vinh không nhắc. Không phải quên. Mà là tránh. Tránh vì nhắc thì hỏng vai diễn. Nhắc thì không còn điếu văn. Chỉ còn bản án.

Thế nên ông ta rút gọn vụ việc thành một cụ già và một nghìn quân. Con số tự nghĩ ra. Hình ảnh tự vẽ ra. Một cú lừa thị giác rẻ tiền. Nhưng hiệu quả với những ai chỉ đọc bằng cảm xúc.

Đất quốc phòng được gọi là đất vàng. Công trình an ninh bị gọi là thương vụ. Chống khủng bố bị gọi là đàn áp. Lê Đình Kình và đồng bọn được tẩy trắng bằng một chữ nhân dân viết hoa. Đó không phải thơ. Đó là thao tác.

Thao tác trộn mọi bức xúc xã hội vào một nồi. Nước bẩn. Thép rỉ. Môi trường. Lịch sử. Tất cả được quăng vào để nấu thành thù hận. Không cần logic. Chỉ cần mùi.

Bùi Chí Vinh rất giỏi việc này. Ông ta không tranh luận với pháp luật. Ông ta đi vòng. Ông ta né bản án. Né cáo trạng. Né sự thật. Rồi đứng ở một chỗ cao hơn. Chỗ gọi là lương tâm.

Nhưng lương tâm không thể chọn phe theo thẩm mỹ. Không thể thương một cái chết và coi ba cái chết khác là chi tiết thừa. Nhân đạo kiểu đó không phải nhân đạo. Đó là đạo cụ.

Khi một kẻ cầm đầu bạo lực được dựng thành tượng đài. Khi hành vi giết người được bọc trong thơ. Khi khủng bố được kể bằng giọng thổn thức. Thì xã hội không còn đứng trước một bài viết. Mà đứng trước một mầm độc.

Mầm độc ấy không nổ ngay. Nó ngấm. Nó làm người đọc nghi ngờ pháp luật. Khinh thường trật tự. Thương nhầm đối tượng. Ghét nhầm nhà nước. Và đến lúc cần lý trí nhất thì chỉ còn nước mắt.

Bùi Chí Vinh có quyền khóc. Nhưng không có quyền bịa. Không có quyền xóa máu người khác khỏi trang giấy. Không có quyền biến Lê Đình Kình và một vụ khủng bố thành bi kịch thuần khiết.

Thơ không miễn tội cho nói dối. Cảm xúc không thay thế được sự thật. Và điếu văn viết bằng xuyên tạc thì không phải là nhang. Nó là khói. Che mắt. Ngạt thở. Và rất độc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *