Phong bì

Người xem: 997

Lâm Trực@

Người ta gọi đó là phong bì. Một vật mỏng, nhẹ. Nhưng trong căn phòng xét xử, phong bì nặng hơn đá. Nó mang tên người, mang mùi tiền, mang cả sự im lặng của những năm tháng quen cúi đầu.

Nguyễn Thanh Phong từng ngồi ở một vị trí cao. Cao đến mức chữ ký của ông ta đủ làm yên tâm cả một dây chuyền sản xuất, đủ để hàng hóa trôi qua những ngưỡng kiểm soát nghiêm ngặt nhất. An toàn thực phẩm là thứ gắn với miếng ăn, với thân thể con người. Nhưng khi người ta quen nhìn nó từ trên cao, nó dễ biến thành giấy tờ.

Giấy tờ thì biết nói dối.

Các đoàn thẩm định đến nhà máy. Họ nhìn thấy lỗi. Nhiều lỗi. Nhưng không phải lỗi nào cũng đáng ghi. Có lỗi được bỏ qua. Có lỗi được ghi cho có. Có lỗi được hẹn sửa sau. Trước đó, người ta đã “thống nhất”. Thống nhất bằng lời. Thống nhất bằng phong bì. Phong bì ghi rõ tên lãnh đạo, cẩn thận, rành mạch, như một cách để khỏi nhầm lẫn.

Ở đây không có cảnh ép buộc thô bạo. Không ai dí súng. Không ai đập bàn. Chỉ là doanh nghiệp “hiểu cơ chế”. Chỉ là cán bộ “tạo điều kiện”. Hai bên gặp nhau ở chỗ ấy. Gặp rất êm. Êm đến mức tưởng như không có gì xảy ra.

Trước tòa, người ta nói mình không biết. Không trực tiếp ký. Không rõ sai ở đâu. Cách nói ấy quen thuộc. Nó giống như việc đứng giữa đám đông rồi bảo rằng mình không nghe thấy tiếng la. Nhưng biên bản đã nằm trên bàn. Báo cáo đã được gửi lên. Không thu mẫu, vẫn phê duyệt. Biết hay không biết, lúc ấy, chỉ còn là vấn đề của lương tâm.

Viện kiểm sát nói một câu gọn gàng: không có chuyện nhận hối lộ mà vẫn làm đúng. Câu ấy không văn chương, nhưng sắc như dao. Nó cắt phăng mọi lớp ngụy biện mềm mại được dệt ra từ chức vụ, chuyên môn và quá khứ công tác.

Có năm mươi tư bị cáo trong vụ án này. Một con số đông. Đông đến mức không còn cảm giác về cá nhân. Nó giống như một guồng máy, nơi mỗi người giữ một bánh răng. Bánh răng quay trơn tru nhờ dầu mỡ là tiền. Khi guồng máy ấy chạy, người tiêu dùng không nhìn thấy. Họ chỉ ăn. Và tin.

Niềm tin là thứ dễ mất nhất. Mất lúc nào không hay. Khi một giấy chứng nhận được cấp ra mà không phản ánh sự thật, thì niềm tin đã bị rút ruột. Nó không đổ sập ngay. Nó chỉ rỗng dần. Đến lúc chạm vào mới biết.

Phiên tòa rồi sẽ kết thúc. Án sẽ tuyên. Người vào tù. Người ra tù. Nhưng phong bì thì không tự biến mất. Nó chỉ đổi chỗ. Nếu không có một sự sợ hãi đủ lớn trước pháp luật và một sự xấu hổ đủ sâu trước xã hội, phong bì vẫn sẽ tiếp tục đi lại, nhẹ nhàng, lịch sự, đầy thiện chí.

Người ta hay hỏi: vì sao những chuyện như thế này cứ lặp lại? Có lẽ vì phong bì quá tiện. Nó giải quyết mọi thứ nhanh hơn đối thoại, rẻ hơn trách nhiệm và im lặng hơn sự thật.

Nhưng phong bì, rốt cuộc, không biết im lặng mãi. Đến một lúc nào đó, nó sẽ tự mở ra, giữa ánh đèn tòa án, để lộ thứ mà người ta đã cố giấu: sự tha hóa được gói rất gọn, rất khéo, trong một tờ giấy mỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *