Khoai@
Ngày người ta nói ông Nguyễn Văn Bường bị bắt, trời không có dấu hiệu gì khác thường. Mây vẫn trôi, phố vẫn đông, quán nước vẫn có người ngồi bàn chuyện hơn thua. Chỉ có điều, ở đâu đó, một cánh cửa vốn được coi là nghiêm cẩn nhất đã khép lại theo cách không ai muốn nhìn thấy: cánh cửa của công lý.

Ông Bường từng là Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Nghĩa là người giữ cửa. Giữ cửa cho luật pháp đi vào đời sống, giữ cửa cho đúng – sai phân định, giữ cửa cho những số phận được quyết định bằng chữ ký và cái gật đầu. Người ta tin rằng, ở vị trí ấy, con người phải đủ lạnh để không run tay, đủ tỉnh để không mờ mắt, và đủ sạch để không bị tiền làm cho bẩn.
Nhưng hóa ra, tiền vẫn có cách của nó. Tiền đi nhẹ, nói khẽ, không cần tranh luận. Nó không triết lý, không đạo đức, chỉ cần đúng chỗ. Khi tiền xuất hiện, công lý bắt đầu chậm lại, nghiêng đi, rồi khập khiễng. Không ồn ào. Không máu me. Chỉ là những phong bì mỏng, nhưng đủ nặng để làm cong lưng pháp luật.
Vụ án đưa – nhận hối lộ tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng không phải câu chuyện của một người. Nó là câu chuyện của nhiều người, nhiều năm, nhiều vụ án. Hơn mười một tỷ đồng được đưa và nhận, đổi lấy những bản án nhẹ hơn, những phiên tòa hoãn lại, những cánh cửa pháp lý hé mở cho kẻ có tiền. Công lý bị chia nhỏ, bán lẻ, tính theo từng vụ, từng lần.
Có những người từng là Phó Chánh án, có người là Thẩm phán, có người làm kiểm sát, có người chỉ làm thư ký. Cấp bậc khác nhau, vai trò khác nhau, nhưng cùng chung một logic: quyền lực nếu không bị kiểm soát sẽ tìm đến tiền như nước tìm chỗ trũng. Không ai sinh ra đã muốn làm xấu. Nhưng khi xung quanh toàn là im lặng, khi sai trái được coi là “ai cũng làm”, thì sự sa ngã trở nên rất bình thường.
Người ta hay nói đến sự thiêng liêng của tòa án. Nhưng thiêng liêng không tự nhiên mà có. Nó tồn tại nhờ sự kiềm chế. Kiềm chế lòng tham. Kiềm chế thói quen thỏa hiệp. Kiềm chế cái ý nghĩ nguy hiểm rằng “một lần cũng không sao”. Khi sự kiềm chế mất đi, tòa án chỉ còn là một căn phòng có bàn ghế, hồ sơ và những con người rất đời.
Việc khởi tố ông Nguyễn Văn Bường, một người từng đứng đầu cơ quan xét xử cấp cao, khiến nhiều người chạnh lòng. Nhưng nếu không làm thế, cái chạnh lòng ấy sẽ kéo dài hơn, sâu hơn, và nguy hiểm hơn. Pháp luật, suy cho cùng, không phải để bảo vệ danh vị, mà để bảo vệ lằn ranh cuối cùng giữa đúng và sai. Khi người đứng trên lằn ranh ấy bước sang phía bên kia, thì không có lý do gì để giữ lại chiếc áo choàng.
Có người hỏi: xử lý như vậy có làm giảm uy tín của tư pháp không? Câu hỏi ấy nghe quen. Nhưng có lẽ cần hỏi ngược lại: uy tín còn lại gì nếu những chuyện như thế bị che giấu? Uy tín không nằm ở việc không có sai phạm, mà ở chỗ dám thừa nhận sai phạm và sửa nó đến cùng.
Công lý không phải thần thánh. Nó yếu ớt, dễ tổn thương, và phụ thuộc vào con người. Con người tốt, công lý đứng thẳng. Con người hỏng, công lý cúi đầu. Vụ việc ở Đà Nẵng chỉ nhắc lại một điều cũ: chiếc cân công lý không tự cân bằng. Nó cần những bàn tay biết dừng lại trước phong bì, và những con mắt dám nhìn thẳng vào sự thật, kể cả khi sự thật ấy mang tên những người từng rất quyền lực.
Ngày hôm đó, trời không đổi màu. Nhưng có lẽ, trong lòng nhiều người, một điều gì đó đã đổi. Không ồn ào. Không bi lụy. Chỉ là một cảm giác lạnh: công lý, nếu không được giữ gìn, có thể bị bán rất rẻ.
Tin cùng chuyên mục:
Ông Bường: Người giữ cửa và chiếc phong bì
Hai con đường ra thế giới: Nỗi buồn chiến tranh và Nhật ký Đặng Thùy Trâm
Một vụ hành hung ngay trong phòng xét xử
Ảo tưởng của Lê Trung Khoa sau cánh cửa Tòa án