Lâm Trực@
Ở nhiều vùng quê, chiếc rạp cưới từ lâu đã không chỉ là nơi che nắng che mưa cho một ngày vui. Nó trở thành biểu tượng của thói quen tiện đâu làm đó, của tâm lý “lệ làng” đứng cao hơn luật pháp, của sự tùy tiện được dung dưỡng bằng sự im lặng quen thuộc. Và đôi khi, chính từ những chiếc rạp tưởng như vô hại ấy, cái chết bước ra, lạnh lùng và không báo trước.

Một con đường liên thôn ở Phú Thọ đã trở thành hiện trường của một bi kịch như thế. Đám cưới kết thúc, tiếng cười đã tan, mâm cỗ đã dọn, nhưng những cột sắt, khung rạp vẫn nằm trơ trọi giữa lòng đường, không rào chắn, không đèn báo, không một dấu hiệu cảnh tỉnh nào cho người đi đêm. Trong bóng tối, một người đàn ông điều khiển xe máy đã không kịp nhận ra cái bẫy kim loại ấy. Cú va chạm diễn ra trong khoảnh khắc. Mạng sống con người khép lại vĩnh viễn, để lại phía sau là một gia đình tan nát và một câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm.
Đây không phải tai nạn của số phận. Đây là hậu quả trực tiếp của sự tùy tiện có hệ thống. Người dựng rạp biết rõ đó là lòng đường. Gia đình tổ chức biết rõ đó là không gian giao thông công cộng. Những người xung quanh cũng biết. Nhưng tất cả đều chọn cách làm ngơ, bởi “xưa nay vẫn thế”, bởi “có mấy ngày”, bởi “ai lại làm căng chuyện đám cưới”. Chính chuỗi suy nghĩ dễ dãi ấy đã hợp lực lại, biến con đường chung thành nơi đánh cược sinh mạng của người khác.
Khi cơ quan điều tra xác định hành vi lấn chiếm lòng đường, đặt chướng ngại vật không bảo đảm an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết, sự việc đã vượt xa một vi phạm hành chính. Nó trở thành tội ác được sinh ra từ thói quen, từ sự xem thường pháp luật và từ một kiểu văn hóa cộng đồng đặt niềm vui riêng lên trên sự an toàn chung.
Điều đáng sợ là những chiếc rạp như thế không hiếm. Chúng mọc lên khắp nơi, mùa cưới cũng như mùa tang, ở làng quê lẫn phố xá. Chúng tồn tại nhờ sự nể nang của hàng xóm, sự xuê xoa của chính quyền cơ sở và một thứ tâm lý rất phổ biến rằng “chưa xảy ra chuyện thì chưa cần xử lý”. Nhưng pháp luật không chờ đến khi có người chết mới trở thành đúng. Và trật tự giao thông không thể được xây dựng bằng sự cầu may.
Cái giá phải trả trong vụ việc này là một mạng người. Nhưng cái giá sâu xa hơn là sự bào mòn niềm tin vào kỷ cương xã hội. Khi những hành vi sai trái nhỏ bé được bỏ qua, chúng tích tụ thành những thảm họa lớn. Khi chính quyền không kịp thời ngăn chặn từ đầu, thì đến lúc bi kịch xảy ra, mọi biện pháp xử lý đều trở nên muộn màng.
Một đám cưới vốn là khởi đầu của hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy không thể được dựng lên trên lòng đường và trên sinh mạng của người khác. Không ai có quyền nhân danh phong tục, tập quán hay tình làng nghĩa xóm để vi phạm pháp luật và đẩy cộng đồng vào hiểm nguy.
Những chiếc rạp rồi sẽ được tháo dỡ. Nhưng nếu không có sự thay đổi trong nhận thức và quản lý, những bi kịch tương tự sẽ còn lặp lại. Luật pháp cần được thực thi từ những việc nhỏ nhất. Và mỗi người dân cần hiểu rằng sự tùy tiện hôm nay có thể trở thành tang tóc ngày mai. Cái chết trên con đường tối ấy không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà là lời cảnh báo nghiêm khắc cho cả xã hội.
Tin cùng chuyên mục:
Khi chiếc máy quay trở thành cái bẫy
Khi quyền lực đứng trên luật lệ
Gần nửa tỷ đồng và một giấc ngủ yên
120.000 căn nhà ở xã hội và lựa chọn phát triển của Hà Nội