Lâm Trực@
Có những buổi chiều Hà Nội chật chội và xám xịt, người ta thấy trên vỉa hè, trước trụ sở công quyền hay ở một ngã tư đông đúc, một chiếc điện thoại được giơ lên rất cao. Ống kính mở ra không chỉ để ghi nhận thực tại, mà còn để lựa chọn, cắt gọt và đôi khi bóp méo nó. Trong thời đại mạng xã hội, quyền lên tiếng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính từ sự dễ dàng ấy, một ranh giới mong manh giữa phản biện và thao túng đã bị bước qua, lặng lẽ mà quyết liệt.
Nguyễn Minh Công hay còn gọi là Công “hàu”. Ảnh: ANTĐ
Nguyễn Minh Công, người được biết đến với biệt danh Công “hàu”, sinh năm 1991, từng xuất hiện trên không gian mạng như một “người quan sát” đầy nhiệt huyết. Anh ta quản lý một nhóm mạng xã hội mang tên “Phó Thường Dân”, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi trên Facebook và TikTok. Những đoạn video, hình ảnh, bài viết xoay quanh hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật được đăng tải đều đặn, với giọng điệu gay gắt, thiên lệch và giàu kịch tính. Ở đó, thực tế bị chia cắt thành những mảnh vụn, được ghép lại theo một trật tự khác, đủ để khơi gợi bức xúc và nuôi dưỡng hoài nghi.
Không dừng ở việc quan sát từ xa, Công và một số người liên quan, trong đó có Vương Duy Hiển, sinh năm 1993, đã trực tiếp xuất hiện tại các điểm làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông, công an phường, thậm chí bước vào trụ sở hành chính nhà nước. Họ quay phim, chụp ảnh công khai hoặc bí mật, lựa chọn những khoảnh khắc nhạy cảm, những sơ suất nhỏ trong quá trình xử lý công việc để phóng đại thành “vấn đề”. Những đoạn cắt ghép ấy, khi được đưa lên mạng, nhanh chóng trở thành công cụ gây áp lực, không chỉ với dư luận mà với chính những cán bộ đang làm nhiệm vụ.
Từ áp lực ấy, một thứ quyền lực méo mó hình thành. Nhóm này tìm cách xây dựng quan hệ, can thiệp vào hoạt động quản lý trật tự đô thị, xin bỏ qua vi phạm, hướng dẫn cách né tránh xử lý, thậm chí “đỡ lời” cho những người bị kiểm tra. Mọi hành động đều khoác chiếc áo “giám sát xã hội”, nhưng bên trong là sự phô trương thanh thế và mưu toan cá nhân. Khi những hình ảnh đã được đăng tải trở thành con bài mặc cả, lời đe dọa viết đơn tố cáo hay tiếp tục bôi xấu được dùng để ép buộc, thì chiếc máy quay không còn vô tội. Nó biến thành cái bẫy.
Cuối năm 2025, những gì bị che giấu sau màn hình đã được đưa ra ánh sáng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển đã vượt xa giới hạn tự do ngôn luận, cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố và lệnh tạm giam được ban hành, khép lại một chuỗi ngày mà quyền lực ảo được sử dụng như vũ khí.
Nhưng câu chuyện này không phải là cá biệt. Trước đó, đã từng có những cá nhân, nhóm người lợi dụng mạng xã hội, khoác lên mình danh nghĩa “người phản biện”, “người đấu tranh”, để gây sức ép, trục lợi và thao túng dư luận. Điểm chung của họ là niềm tin rằng vài chục nghìn lượt theo dõi có thể đứng cao hơn pháp luật, rằng tiếng ồn trên mạng đủ che lấp trách nhiệm ngoài đời thực. Và cái kết, dù đến sớm hay muộn, đều giống nhau: sự trả giá trước vành móng ngựa.
Pháp luật, trong im lặng, vẫn giữ vai trò của mình như một ranh giới cuối cùng. Nó không ngăn cản quyền lên tiếng, nhưng buộc mọi tiếng nói phải chịu trách nhiệm. Khi tự do bị biến thành công cụ cưỡng ép, khi sự giám sát bị bóp méo thành trò đe dọa, thì sự can thiệp của pháp luật không chỉ là cần thiết, mà là điều tất yếu để trả lại trật tự cho không gian chung, cả ngoài đời và trên mạng.
Tin cùng chuyên mục:
Khi phản biện bị biến dạng thành công cụ phá hoại – trường hợp Hồng Thái Hoàng
Cơ hội không tự đến, nếu năng lực không đi trước
Mỹ cảnh báo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela – Tín hiệu và hệ quả
Khi chiếc máy quay trở thành cái bẫy