Lâm Trực@
Hà Nội bước vào những ngày đầu năm với vẻ bình thản quen thuộc, như một người đàn bà đã đi qua nhiều biến động nên học cách giữ im lặng. Nhưng dưới bề mặt ấy là những chuyển động âm thầm, là cảm giác thời gian đang thúc giục, không cho phép thành phố này chậm chạp thêm nữa. Có những câu hỏi nếu không trả lời hôm nay, ngày mai sẽ trở thành gánh nặng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Tiền Phong
Tại một diễn đàn chính trị quan trọng của đất nước, lãnh đạo Thủ đô đã nói thẳng rằng Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo lối tư duy đô thị cũ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhìn nhận, mô hình quản lý nặng về hành chính, không gian phát triển bị chia cắt, nguồn lực phân tán và cách xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn với phát triển còn lúng túng đã bộc lộ giới hạn. Thành phố nếu không thay đổi, sẽ tự kìm chân mình trong chính lịch sử mà nó từng tự hào.
Những vấn đề kéo dài nhiều năm như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập, trật tự đô thị hay an toàn thực phẩm không còn là những sự cố riêng lẻ. Chúng là kết quả của một cách nghĩ cũ kỹ, nơi quản lý đi sau thực tiễn, nơi xử lý sai phạm thường đến khi hậu quả đã hiện hữu. Hà Nội hiểu rằng không thể tiếp tục vá víu, càng không thể trông chờ vào những giải pháp ngắn hạn.
Trong cách nhìn mới được nêu ra, Thủ đô đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện thể chế và xây dựng quy hoạch dài hạn, với tầm nhìn không chỉ cho một nhiệm kỳ, mà cho cả thế kỷ. Theo ông Nguyễn Văn Phong, Hà Nội đang hướng tới một mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực chính cho tăng trưởng. Mục tiêu tăng trưởng cao được đặt ra, nhưng đi cùng nó là yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng phát triển và đời sống của người dân.
Không gian đô thị cũng được nhìn lại. Thành phố không thể tiếp tục nén mình trong một lõi trung tâm quá tải. Việc tổ chức lại không gian theo hướng đa trung tâm, đa tầng, xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là cách Hà Nội tự tìm lối thở cho mình, đồng thời trả lại cho người dân quyền được sống trong một môi trường lành mạnh hơn.
Điều đáng chú ý là sự thẳng thắn khi Hà Nội tự nhận diện điểm nghẽn lớn nhất của mình. Như chia sẻ của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, vấn đề không chỉ nằm ở nguồn lực, mà nằm ở phương thức lãnh đạo và tổ chức thực thi. Một siêu đô thị không thể được điều hành bằng những mệnh lệnh hành chính đơn tuyến, càng không thể phát triển nếu bộ máy vẫn sợ sai, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm.
Từ nhận thức ấy, Hà Nội đặt ra yêu cầu đổi mới cách lãnh đạo theo hướng hiện đại hơn. Ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh đến mô hình trong đó Đảng bộ phải vận hành trên nền tảng số, chính quyền giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp trở thành lực lượng tiên phong và xã hội được xây dựng trên sự đồng thuận. Nghị quyết không còn là những văn bản dài dòng, mà phải là cam kết hành động, có thể đo lường, giám sát và quy trách nhiệm cụ thể. Cán bộ được đánh giá bằng hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, chứ không phải bằng những báo cáo an toàn.
Công tác kiểm tra, giám sát cũng được đặt lại vấn đề. Thay vì chỉ xử lý sau khi sai phạm xảy ra, Hà Nội hướng tới cách làm chủ động hơn, phòng ngừa và cảnh báo sớm, dựa trên dữ liệu và kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhưng không bóp nghẹt sự phát triển. Đó là một sự thay đổi không dễ dàng, bởi nó đòi hỏi người cầm quyền phải chấp nhận bị soi chiếu thường xuyên, chấp nhận minh bạch như một điều kiện sống còn.
Trong toàn bộ bức tranh ấy, văn hóa được coi là nền tảng. Hà Nội không chỉ nói đến văn hiến ngàn năm như một niềm tự hào, mà coi con người Hà Nội, cách ứng xử của họ và sự liêm chính của bộ máy là sức mạnh mềm thực sự. Giữ hồn Thăng Long không phải bằng sự đóng khung quá khứ, mà bằng việc để tinh thần ấy dẫn dắt những lựa chọn của hiện tại.
Là một người con đất Việt, nhìn Hà Nội tự soi mình trước ngưỡng cửa của thời đại, tôi thấy rõ cả sự do dự lẫn quyết tâm. Đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo là chấp nhận thử nghiệm, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và chấp nhận trách nhiệm chính trị cao nhất trước nhân dân. Nhưng có lẽ, đó là con đường duy nhất để Thủ đô không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà còn là nơi mở ra tương lai.
Hà Nội, nếu thực sự dám bước qua những giới hạn cũ, sẽ không chỉ đổi thay chính mình, mà còn góp phần định hình cách phát triển của cả đất nước. Và khi ấy, sự bình thản của thành phố sẽ không còn là dấu hiệu của chịu đựng, mà là biểu hiện của một nội lực đã được tôi luyện đủ để đi tiếp, vững vàng và có trách nhiệm.
Tin cùng chuyên mục:
Tiền tự biết đường đến tay quan – Một bị kịch cảm động của… những người bị ép giàu
Một bức ảnh, nhiều thông điệp
Một cú “gõ phím” giá 7,5 triệu đồng
Khoảng trống đạo đức trong một hợp đồng không giấy tờ