Hà Nội trong nhịp chân du khách

Người xem: 1370

Lâm Trực@

Những ngày đầu năm, khi gió lạnh vừa đủ se để người ta muốn khép chặt cổ áo, Hà Nội không lặng lẽ như nhiều người vẫn tưởng. Thành phố này bước vào năm mới bằng những bước chân. Bước chân của du khách. Bước chân của những người từ phương xa tìm về một nơi vừa cổ kính, vừa sống động, vừa quen mà luôn mới.

Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 trôi qua nhanh, nhưng để lại một dấu ấn không thể xem nhẹ: hơn nửa triệu lượt khách đã chọn Hà Nội làm điểm dừng chân. Những con số không biết nói dối: lượng khách tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, doanh thu du lịch vượt mốc hai nghìn tỷ đồng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở con số, thì Hà Nội đã bị giản lược một cách oan uổng.

Tôi gặp họ ở Hồ Gươm vào một buổi sáng sương mỏng. Những vị khách nước ngoài quấn khăn, mắt ánh lên vẻ thích thú khi ngồi trên chiếc xích lô chầm chậm lăn bánh. Họ nhìn Tháp Rùa như nhìn một ký ức chưa từng thuộc về mình, nhưng lại khiến họ rung động. Hà Nội chạm vào du khách không phải bằng sự phô trương, mà bằng nhịp sống vừa phải, bằng không khí an toàn, bằng cảm giác yên tâm hiếm hoi giữa thế giới đầy biến động.

Sự trở lại mạnh mẽ của dòng khách quốc tế không phải là may mắn ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị bền bỉ và có tính toán. Thành phố đã không để du lịch ngủ quên trên những di sản cũ kỹ. Hà Nội chọn cách đối thoại với quá khứ bằng ngôn ngữ của hiện đại. Những không gian ánh sáng quanh Hồ Gươm, những triển lãm số kể câu chuyện Thăng Long bằng công nghệ, những đêm nhạc, chương trình đếm ngược, pháo hoa rực sáng bầu trời đầu năm – tất cả tạo nên một Hà Nội vừa đủ náo nhiệt để cuốn hút, vừa đủ tiết chế để không đánh mất bản sắc.

Ở Hoàng thành Thăng Long, lịch sử không còn nằm im trong sách. Nó được đánh thức bằng ánh sáng, bằng hình ảnh chuyển động, bằng công nghệ trình chiếu hiện đại khiến người trẻ không còn sợ hai chữ “di sản”. Văn Miếu – Quốc Tử Giám mở ra những cuộc dạo chơi ban đêm, nơi chữ nghĩa và không gian linh thiêng được kể lại bằng một nhịp điệu mới. Hà Nội đã học cách kể câu chuyện của mình sao cho người nghe muốn ở lại lâu hơn.

Nhưng điều đáng quý là, giữa những đổi mới ấy, Hà Nội không đánh rơi phần hồn xưa cũ. Những phiên chợ thủ công, những gian hàng làng nghề, những buổi nói chuyện về Tết cổ truyền, những giai điệu âm nhạc dân tộc vang lên trong phố cổ… vẫn âm thầm giữ cho thành phố này một trục văn hóa vững vàng. Du lịch không chỉ là đến – chụp ảnh – rời đi. Du lịch ở Hà Nội là ở lại, là hiểu, là tiêu dùng có chiều sâu, là kéo dài thời gian lưu trú bằng sự đồng cảm.

Đáng nói hơn, dòng khách không còn dồn nén ở khu vực trung tâm. Những làng nghề ven đô, những tuyến du lịch sinh thái – văn hóa ngoại thành bắt đầu sáng đèn. Đó là tín hiệu của một tư duy phát triển du lịch bền vững: giảm tải cho nội đô, chia sẻ lợi ích cho cộng đồng, để người dân không chỉ là người phục vụ mà là chủ thể hưởng lợi từ du lịch.

Phía sau những con phố đông vui ấy là sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chuyên môn, sự điều hành linh hoạt của chính quyền thành phố, và trên hết là thái độ cởi mở, thân thiện của người Hà Nội. Không có du lịch nào phát triển nếu người dân quay lưng. Và Hà Nội đã không quay lưng với du khách.

Bốn ngày đầu năm chỉ là một lát cắt ngắn, nhưng đủ để thấy một quỹ đạo đi lên rõ ràng. Du lịch Hà Nội đang bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, tự tin và tỉnh táo. Thành phố này không cố trở thành một nơi khác. Hà Nội chỉ đang trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình – sâu sắc hơn, hiện đại hơn, và đáng nhớ hơn trong lòng những người đã từng ghé qua.

Và có lẽ, chính điều đó mới là doanh thu lớn nhất mà du lịch Hà Nội đang tạo ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *